
cũng may bố mẹ của Cố Thần rất quý Lương Hạ, thường mời Lương Hạ vào nhà ăn cơm. Vừa định mở miệng, thì nhìn thấy hai người đàn ông mặc trang
phục vệ sĩ đi đến trước mặt Lương Hạ.
“Phu nhân hãy để cho chúng tôi đưa cô về nhà”.
Lương Hạ nhớ đến mình còn một vấn đề khó khăn không nhỏ,chính là mẹ của Quý
Trạch Tuấn – Diêu Lệ Cẩm. Ở thành phố Y sẽ không còn được cụ nội Quý che chở. Nếu như không đi theo bọn họ, khẳng định hậu quả sẽ rất nghiêm
trọng, hơn nữa, cô cũng chưa biết nhà họ Quý ở chỗ nào, nên cũng không
thể tự do đi lại được: “Biết rồi”.
Quay đầu lại nhìn Cố Thần, cực kỳ rõ ràng, trên mặt Cố Thần tràn đầy thắc mắc, nhưng bây giờ cũng
không phải là lúc để nói chuyện này: “Tớ đi trước”.
Lương Hạ chỉ
mới rời đi hơn nửa tháng, anh đã không còn biết rõ mọi chuyện của cô.
Đợi đến khi bóng dáng của Lương Hạ ở phía trước hoàn toàn không nhìn
thấy nữa, một lúc lâu anh mới đi vào kí túc xá.
“Các anh làm như
thế nào mà tìm được tôi ở đây thế?”. Ngồi lên xe Lương Hạ liền đặt luôn
câu hỏi, phần lớn cũng đã có thể đoán ra, về sau chẳng phải không cần
suy nghĩ cũng đã biết rõ.
“Cơ mật”. Vệ sĩ nhìn Lương Hạ một hồi, rồi phun ra hai chữ này.
Lương Hạ làm một cái biểu tình 囧,theo dõi thì cứ nói ra, cơ mật cái quỷ gì!
Nửa tiếng sau, Mercedes – Benz dừng lại một bên, quả nhiên biệt thự của nhà họ Quý ở trước mặt cực kỳ đẹp mắt, cây xanh xung quanh, không khí tươi
mát.
Đồ dùng trong nhà ở tầng một đều làm bằng gỗ lim, vừa thấy liền biết là gia đình dòng dõi, có quy củ.
“Xin chào thiếu phu nhân, tôi là quản gia Hàn Lập, phu nhân đang ở trong
phòng yoga, xin đi theo tôi”. Quản gia mặc tâytrang, lưng thẳng lễ độ
cung kính chào đón Lương Hạ.
“Chú Lập, có biết mẹ chồng tìm cháu
có việc gì không ạ?”. Không vừa ý Lương Hạ chỉ có mẹ chồng, hiện tại bố
chồng lại không có ở nhà, nếu như cô bị ăn thịt thì sẽ không có ai cứu
cô nha.
“Cái này tôi cũng không rõ lắm, mời vào”. Hàn Lập gõ gõ lên cửa phòng yoga, làm tư thế mời vào.
Lương Hạ oán hận trong lòng nhìn thoáng qua hàn Lập bước vào: “Mẹ”.
“Không biết mẹ đang tập yoga hay sao? Đứng sang bên cạnh chờ!”. Quả nhiên Diêu Lệ Cẩm không cho Lương Hạ một cái sắc mặt hòa nhã.
Lương Hạ ủ rũ đi đến một góc phòng, đây là chiến tranh mẹ chồng nàng dâu trong truyền thuyết hả? Mới hai mươi hai tuổi lại phải trải qua những thứ như thế
này sao?
Dây chằng mẹ chồng thật tốt nha, các bài tập độ khó cao
cũng dễ dàng thả lỏng, khó trách năm mươi tuổi mà nhìn vẫn như một cô
gái mới lớn, Lương Hạ thầm phát ra bội phục từ trong lòng.
“Khăn lông”.
Lương Hạ chưa kịp phản ứng mẹ chồng đang nói chuyện với mình sao: “Gì ạ?”.
“Một chút kiến thức cũng không có! Đi lấy khăn lông ra đây!”. Diêu Lệ Cẩm
hung hăng nhìn chằm chằm Lương Hạ: “Đã nghĩ mình thật sự là thiếu phu
nhân rồi sao!”.
“Con xin lỗi”. Lương Hạ bị một trận mắng không
ngừng đổ ập xuống đầu lại đành phải nhận tội, người ở dưới mái hiên,
không thể không cúi đầu nha.
Nhưng mà! Tính cách của Diêu Lệ Cẩm
vốn là không xấu, làm như vậy vì bản thân không cam lòng giao con trai
bảo bối cho một tiểu nha đầu không có danh tiếng như cô, nếu muốn quan
hệ hài hòa với mẹ chồng, e rằng còn phải bắt tay từ cơ bản. Bây giờ phải đợi bố chồng về mới có thế dẹp yên được, thôi thì chính mình tự an ủi
bản thân đi.
Quý Trạch Tuấn từ công ty luật đi về, hoàn toàn vùi
đầu vào vụ kiện, đầu tiên phải phân tích trực tiếp tư liệu, bệnh ung thư phế quản của nạn nhân cũng đã đến giai đoạn cuối, cơ bản đều phải dựa
vào tiêm thuốc để duy trì sự sống. Cách đây bốn ngày, trước khi nạn nhân tử vong, mặc dù người nhà bệnh nhân đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng thời
gian tử vong sớm hơn so với dự tính rất nhiều, vì thế yêu cầu bệnh viện
điều tra, kết quả giải phẫu chứng tỏ hàm lượng thuốc vượt chỉ tiêu, đúng là công ty Lăng Phong là người cung cấp thuốc.
Sau đó có rất
nhiều bệnh nhân xuất hiện hàng loạt triệu chứng như thế, tình hình khá
gay gắt, gia đình của nạn nhân quyết định khởi tố Lăng Bách Thảo giám
đốc của tập đoàn Lăng phong.
“Trạch Tuấn, cái CASE này cũng giống với lần trước, bề ngoài đối với con là có lợi, nhưng sẽ không đơn giản
như thế, con lên cân nhắc thật kỹ, nhất là đại diện cố vấn luật sư của
Lăng Bách Thảo là Ngụy Linh”. Quý Hạng Minh giao tài liệu cho Quý Trạch
Tuấn, theo ánh mắt của con trai có thể nhìn ra nó rất xem trọng vụ án
này.
“Con biết rồi”.
“Về nhà ăn cơm trước đã, hôm nay là
ngày đầu tiên Tiểu Hạ đến nhà chúng ta, buổi tối có thể nghiên cứu vụ
kiện sau”. Quý Hạng minh vỗ vỗ bả vai Quý Trạch Tuấn, ra hiệu cho con
trai công việc có thể ngừng được rồi.
Về sau không được chỉ liều mạng vì sự nghiệp, phải nhớ còn có người vợ đang ở nhà. Nếu không muốn bị mẹ
chồng cằn nhằn thì có một biện pháp tốt nhất, đứng trước mặt bà bày ra
trạng thái im lặng là tốt rồi. Khi nghĩ đến biện pháp này Lương Hạ kìm
nén. Kết quả là, trong 50 mét phòng bếp hối hả chạy ngược xuôi, tranh
giành cả công việc của đầu bếp phải rửa rau cắt thịt một phút cũng không được ngừng. Tinh thần cần cù khiến cho Diêu Lệ Cẩm khôn