
g Hạ rời đi. Tìm hai bố con luật sư,
chẳng lẽ đây là cô giúp việc nhỏ?
“Cảm ơn”.
Lương Hạ đi đến trước cửa văn phòng bố chồng, gõ gõ cửa, nghe thấy: “Mời vào”.
Đô rê mon! Giấy lót tường ở văn phòng bố chồng lại có thể là nhân vật trong phim hoạt hình?
“Sao con lại đến đây?”. Quý Hạng Minh nhìn thấy con dâu mình đến thoáng có
chút giật mình, để cho người phụ nữ bên cạnh đi ra ngoài trước.
“Mẹ bảo con mang hộp cơm tiện lợi đến, so với cơm hộp có dinh dưỡng hơn ạ”. Lương Hạ đi đến trước mặt Quý Hạng Minh, đặt hộp cơm ở trên bàn, sau đó chuyển một đôi đũa cho Quý Hạng minh.
“Trạch Tuấn cưới con, cả
nhà chúng ta đều được nhờ nha!”. Quý Hạng Minh vui tươi cúi xuống bắt
đầu ăn: “Mang cho Quý Trạch Tuấn đi? Nó ở bên cạnh”.
“Con mang sang cho anh ý, bố cứ từ từ ăn”. Lương Hạ lại thưởng thức giấy dán tường đáng yêu một lần nữa rồi đi ra.
Quý Trạch Tuấn nhận được cái gì như hoa hoa cỏ cỏ, nơ cà vạt không phải là
chuyện lạ, phụ nữ yêu mến tặng rất nhiều, nhưng mà lại là lần đầu có
người tặng hộp cơm tiện lợi, nam đồng nghiệp, nữ đồng nghiệp khoa kinh
tế cặp mắt sáng ngời nhìn cô.
Lương Hạ đem cặp lồng cơm đặt ở bàn Quý Trạch Tuấn, sau đó di chuyển gương mặt đến gần anh, mỉm cười, không nói một câu liền đi ngay.
Luật sư Quý nhỏ trong lòng các đồng
nghiệp là người đàn ông độc thân hoàng kim chưa kết hôn, mặc dù phụ nữ
liên tục ở xung quanh, nhưng đều là những người phụ nữ quyến rũ, nắm
được cánh tay của anh ta thì chỉ hận không thể dán sát lên, vừa rồi chỉ
cười một cái liền đi ngay thì chưa bao giờ gặp.
Quý Trạch Tuấn ăn như hổ đói đem đồ ăn quét sạch hết, thời gian bận rộn không ăn được cơm trưa tử tế, chỉ còn có ba ngày nữa là phiên tòa mở ra, lấy được cô vợ
tay nghề bếp núc vô cùng xuất sắc, thậm chí món cà tím anh không thích
ăn cũng rất ngon.
Đối diện tòa cao ốc 85 độ là tiệm bánh ngọt Cái Thế, Lương Hạ vừa đi ra từ cửa xoay liền nhìn thấy, đại sự không ổn,
thậm chí đến cả bạn tốt cũng bị bỏ quên!
Lái xe nhìn thấy thiếu
phu nhân định xuống xe cung kính nói: “Thiếu phu nhân, giữa trưa nhiệt
độ cao, vẫn nên ngồi trên xe thì hơn”.
“Anh giúp em mang cặp lồng về nhà, rồi nói với mẹ là em đi đến hiệu thuốc một lát”. Nắm tay tài
xế, trên mặt Lương Hạ tràn đầy cảm kích, kỳ thật lái xe của nhà họ Quý
mới chỉ ba mươi tư tuổi, người đàn ông hiền lành không thể chống đỡ lại
được sức quyến rũ, Lương Hạ nhân cơ hội xoa chút dầu.
“Thiếu phu
nhân muốn tôi lái xe đến hiệu thuốc hả?”. Tài xế cũng ngại về nhà nhàm
chán, ở chung một chỗ với thiếu phu nhân vui vẻ hơn nhiều nha.
Đáng tiếc Lương Hạ không thể nhìn thấu ý này, đẩy tài xế vào ghế lái: “Đi đây bái bai!”.
Từ cao ốc đi vòng vèo qua ba chỗ mới đến tiệm bánh ngọt, thật sự là phơi
nắng sắp tan ra, Lương Hạ thở hổn hà hổn hển khóa kỹ xe đạp lại, thì
phát hiện ra tiệm bánh ngọt đóng cửa.
“Cả năm cũng không được nghỉ nha!”. LươngHạ thở hồng hộc dựa vào cửa kính thủy tinh, nhưng điều hòa cũng không thổi đến được.
Chu Hàn không gặp được Lương Hạ, Chu Hàn tự nhiên sẽ nghĩ đến là đi chạy
trốn, gõ cửa năm phút đồng hồ cũng chưa có người mở, Lương Hạ còn chưa
trở về sao? Có thể cùng bác trai và bác gái đã xảy ra chuyện gì hay
không? Chẳng hạn như………Trong đầu Chu Hàn hiện ra cảnh Lương Hạ bị chủ nợ đuổi giết, một loạt cảnh tượng bán của cải lấy tiền mặt.
“Đing đing đing” tiếng chuông vang lên, kéo Chu Hàn trở về thực tế, Lương Hạ? Chẳng lẽ cô ấy phải thăm dò ở cửa trước?
“Tiểu Hạ tử!”. Chu Hàn bắt chước ngữ điệu của hoàng hậu,chuẩn bị dạy dỗ cái người vô lương tâm kia một phen.
“Hoàng hậu nương nương con tìm người thật khổ!”. Đây là --- ác nhân cáo trạng
trước. Lương Hạ không tìm thấy Chu Hàn đành phải nộp tiền hóa đơn tháng
trước, may mắn là điện thoại ở trong túi, với cả chủ yếu mượn được sạc
pin của anh chàng đẹp trai mới tạm thời mở được máy.
“Bản cung
tìm ngươi còn khổ hơn”. Chu Hàn thật muốn đem Lương Hạ ở ngưỡng cửa sổ
đá lăn xuống cây xương rồng, đặc biệt chính kẻ nào đó nửa tháng không
chịu mở máy.
“Hoàng hậu nương nương tôn kính xảy ra chuyện gì?
Tiểu Hạ tử đãi người uống tổ yến đây!”. Nhiều người như vậy ngôn ngữ của cô cũng không kiêng dè mọi người ở xung quanh, thật vất vả mới tìm được Chu Hàn, Lương Hạ nước mắt sắp rơi đầy mặt rồi. Nhưng mà cô không biết
tất cả mọi người ở phòng kinh doanh đều nhìn cô, anh chàng đẹp trai cho
cô mượn đồ sạc cũng phải cười rút.
“Bản cung, đang đứng ở cửa nhà ngươi! Qua đây tiếp giá!”. Chu Hàn vốn định tức giận, nhưng bị Lương Hạ đùa đến không còn sức lực.
“20 phút sau tiểu nhân đến liền!”. Lương Hạ không thể không tin chu Hàn thật sự đã đến tìm cô, lại còn tìm đến tận cửa nhà.
“Mỹ nữ rất hài hước nha!”. Anh trai cho mượn đồ sạc pin buồn cười nhìn Lương Hạ: “Tôi cũng học đại học O”.
“Anh cũng biết tôi học ở đại học O?”. Lương Hạ nháy hai mắt tò mò, thì ra
bản thân mình là người nổi tiếng? Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, từ
trạng thái khó chịu bắt đầu chuyển sang hài hước.
“Tôi là Mạc Tước khối 10 hệ nghệ thuật, ở ký túc xá có gặp qua cô”. Mạc Tước tự giới thiệu rất lôgíc.
Lương