
tỉnh ngủ cả hai cùng
cười, bạn đã gặp qua đầu ở trên đầu, bàn chân đối diện bàn chân, tư thế
ngủ thế nào? Nhìn từ trên xuống dưới lại thành hình bầu dục.
Thật ra thì ban đêm Lương Hạ có tỉnh ngủ một lần, bởi vì nằm mơ thấy Cố
Thần. Nằm mơ thấy Cố Thần không thèm để ý đến cô sau khi biết những gì
đã xảy ra với cô hôm đó.
“Cụ nội dạy thật sớm, bố mẹ chào buổi
sáng”. Rửa mặt xong đến chào hỏi các vị trưởng lão, ở nhà thì ngủ giống
như xuyên không về thời kì dân quốc, ở đây thì phải tuân theo quy củ:
“Ông nội không có ở đây ạ?”.
Chỉ có mẹ của Quý Trạch Tuấn nhìn cô khinh thường.
“Được,ngoan, hôm nay ông nội có việc quan trọng phải đi họp”. Cụ nội Quý cười đến
méo cả miệng, chắt dâu và chắt nội khuôn mặt rạng rỡ vừa thấy là biết
ngay đêm qua đã vô cùng sảng khoái: “Phải mạnh mẽ làm thêm giờ, để cho
lão già này được ôm ấp huyền tôn chứ hô hô!”.
“Ông nội bây giờ
vẫn còn sớm?”. Quý Hạng Minh không nghĩ đến ông nội lại gấp gáp như thế, dù sao cũng phải đợi Lương Hạ tốt nghiệp đã.
“Không còn sớm!”.
“Vâng, vâng không còn sớm, không còn sớm”.
nhà họ Quý theo lời hứa với Lương Chí và Hạ Vân mua cho họ một cửa hàng bán thuốc, còn gần nơi bán xổ số, không đầy một ngày là có thể chính thức
buôn bán được rồi, vì vậy sau khi hôn lễ kết thúc Quý Hạng Minh đã sai
trợ lí của mình đưa bọn họ trở về thành phố Y để xử lý công việc, Lương
Hạ và Quý Trạch Tuấn vẫn phải ở lại thành phố chờ đến khi nào sức khỏe
cụ nội hồi phục mới trở về.
Qúy Hạng Minh còn dặn trợ lí giúp
Lương Hạ một việc, đó chính là xin nghỉ làm ở tiệm bánh ngọt. Lý do rất
mơ hồ, không đề cập đến một chữ nào nói về việc kết hôn.
Này
nhưng lại hại Chu Hàn, trước phải nhanh chóng tìm một người nhân viên
mới thay thế công việc, sau còn phải lo lắng không biết rốt cuộc Lương
Hạ đã xảy ra chuyện gì. Tại sao lại sai người đến giúp cô ấy nghỉ việc,
gọi điện thoại cũng không kết nối được, thật sự là không có tình nghĩa.
Chuyện Lương Hạ nghỉ việc Lăng Kì và Cố Thần cũng biết,chuyện này đối với Lăng Kì không có ảnh hưởng gì, bởi vì Lương Hạ đã không còn trở thành đề tài giữa cô và Cố Thần, bọn họ cũng không còn vì cô mà cãi vã nữa, vẫn là
một đôi kim đồng ngọc nữ trong trường học.
Cố Thần là một người
có tâm tư kín đáo, trong lòng Lăng Kì vẫn luôn nghi ngờ chuyện giữa anh
và Lương Hạ. Cho nên không còn cách nào khác là tạm thời thu tâm tình
lại, chờ đưa Lăng Kì về nhà mới lộ ra bộ mặt thật.
“Trứng tròn
thông minh ngươi làm gì thế hả? Bị muộn rồi này!”. Cô bé Lương Hạ dẩu
cái môi nâng một góc 45 độ, đứng trước cửa sổ nhà Cố Thần hô to.
Cậu bé Cố Thần mở cửa ra, lạnh lùng nhìn Lương Hạ phía dưới: “Từ hôm nay
trở đi, tớ không muốn đi học cùng cậu, đồ ngu ngốc không cần quay lại
tìm tôi!”.
Cố Thần xoa xoa chóp mũi, nếu không phải người lớn gặp chuyện, thì vì sao Lương Hạ lại nghỉ việc.
Cho dù có đẩy cô ấy ra xa, cô ấy cũng sẽ không dời khỏi tầm mắt anh, chúng
ta vẫn học cùng lớp, cho đến hai năm trước chúng ta vẫn là hàng xóm, bất kể thời điểm nào cô ấy cũng đi theo sau anh.
Vì sao lại đột nhiên biến mất nửa tháng? Rốt cuộc cô ấy đã xảy ra chuyện gì?
Cố Thần ngồi trong sân nhà bên cạnh, băng ghế đá khiến cho anh có cảm giác quen thuộc, trước kia Tiểu Hạ thường ngồi đây ngây ngốc nhìn anh, mà
anh thì giả bộ đọc sách, nhưng trong lòng đều là nghĩ về cô.
Được cụ nội Quý che chở, Lương Hạ yên ổn làm thiếu phu nhân. Bởi vì ở thành
phố Y còn có một cái án tử nên Quý Hạng Minh đã bay về trước rồi, đương
nhiên Diêu Lệ Cẩm cũng đi theo, nên chỉ còn dư lại Lương Hạ và Quý Trạch Tuấn hàng ngày mắt to mắt nhỏ lườm nhau.
Quý Tăng vẫn còn đang
tại chức, việc nhà nước bám trên người là nhất định, cho nên nhiệm vụ to lớn là chăm sóc cụ nội Quý đổ lên đầu hai đứa nhỏ, Lương Hạ vì đạo
nghĩa không cho chùn bước nên không ngần ngại chăm sóc cụ toàn bộ thời
gian.
Quý Linh chưa từng học đại học, cho nên Lương Hạ khi trêu
đùa thường hay kể chuyện ở trường học cũng có thể làm cho cụ nội cười
được một lúc.
Quý Trạch Tuấn cũng không có ung dung như Lương Hạ, anh ngoại trừ chăm sóc cụ nội còn phải đọc sách, nghiên cứu vụ án,tiến
sĩ vừa mới tốt nghiệp đúng là cơ hội tốt để dốc sức cho sự nghiệp. Tuy
là cha truyền con nối nhưng không ngờ đến tất cả mọi người đều cho rằng
anh là dựa vào mối quan hệ của gia đình.
Khoảng thời gian anh
thua trước tòa đối với anh là một đả kích lớn, thứ nhất là anh đã chiếm
được thiên thời địa lợi, dù xét về góc nào anh cũng đều không thua; hai
là anh thua trong tay của bạn gái cũ, thế nào cũng không ngờ đến anh nói chuyện phiếm Ngụy Linh lại ghi chép lại thành một bản sao, phản cung
ngay tại trận. Chỉ số thông mình của anh đạt vào hạng nhất, nhưng lại
bại bởi vì tình yêu của Ngụy Linh, anh quá mức chuyên tâm vào lý luận
trên sách vở, xem nhẹ lý luận thực tế, so với kinh nghiệm trên chiến
trường của Ngụy Linh, kiện tụng vẫn còn non lắm.
Nửa tháng sau.
Bệnh tình cụ nội đã hoàn toàn ổn định, chỉ cần không phải chịu kích động nào thì không cần phải lo lắng, dù trên lưng có cõng thêm một bao quần áo
mấy chục