
cho em biết sự thật. . . . . ."
"Sự thật cái gì?" Cô nghi hoặc nhìn anh ta.
"Liên quan đến việc hủy hôn của chúng ta."
Sự tức giận không thể kiểm soát được từ đáy lòng cô trỗi dậy, "Lúc đó anh đã nói chưa đủ rõ ràng sao! Anh nói vì anh được lên chức, nên phải đổi đi nơi khác làm việc, một người vợ bị mù hai mắt không thể phù hợp với anh, lý do này quá hoàn hảo, còn có sự thật gì nữa?"
"Không! Không phải như thế! Lúc ấy anh nói với em như vậy, tất cả đều bởi vì. . . . . . Bởi vì anh không còn lựa chọn nào khác!"
Vệ Trọng Kiệt thở dài, thật lâu sau, mới lại lên tiếng: "Lúc ấy. . . . . . Sau khi bác sĩ tuyên bố em bị mù, mẹ em tới tìm anh, hy vọng anh sẽ hủy bỏ hôn ước với em."
Cô kinh ngạc nhìn về phía anh ta, trong ánh mắt hiện lên vẻ không thể tin được.
"Mẹ em nói, bay giờ em không thể tự chăm sóc được chính mình, không thể ở nhà một mình, cũng không thể nào tự mình ra ngoài, Bà còn nói, em không thể tham gia bất kỳ hoạt động xã giao nào nữa, không thể theo anh tham gia bất kỳ xã giao nào, quan trọng hơn là. . . . . . Em không có cách nào trở thành một người mẹ tốt được, hôn nhân đối với em mà nói, chính là một gánh nặng ngàn cân, và cuối cùng, em sẽ hận anh vì anh đã đưa em cuốn vào mớ bòng bong này. . . . . ."
Kỷ Vân Vân không muốn nghe sự thật mà anh ta nói, nhưng cô cũng hiểu rằng, với ham muốn chiếm hữu cô của mẹ mạnh mẽ như thế, thì những lời nói này của Vệ Trọng Kiệt, thật sự không đáng nghi ngờ.
"Và anh đã nghe lời bà ấy?" Dường như cô muốn một lần nữa xác định lại những gì cô đã nghe được.
Anh ta dừng lại một chút, châm điếu thuốc, rồi nói tiếp: "Sự thật chính là như vậy, đối với hôn nhân em không thể có được hạnh phúc, mà ở nhà là an bài tốt nhất đối với em, vậy thì, hủy bỏ hôn ước là lựa chọn duy nhất, mà lý do lên chức gần như là lý do thỏa đáng nhất của anh, thật ra thì chức vị này đã đợi anh rất lâu rồi, chỉ vì anh vẫn chưa có cách nào tiếp nhận nó. . . . . ." Anh ta quay mặt qua chỗ khác, mờ mịt nhìn ra ngoài cửa sổ, trên mặt tràn ngập sự vắng vẻ và cô đơn, "Vân Vân. . . . . . Em có đồng ý tha thứ cho anh không?"
Kỷ Vân Vân nhắm mắt lại, một hồi lâu cũng chưa nói được câu nào.
"Vân Vân, nếu như em không thể tha thứ cho anh, ít nhất cũng phải nói cho anh biết, em tin tưởng anh!"
"Em. . . . . . Em phải suy nghĩ một chút. Những chuyện này tới quá đột ngột, đầu tiên là nhìn thấy anh, sau đó là những sự thật này. . . . . ."
"Nghe qua có vẻ không thể tin được, nhưng chúng ta có rất nhiều thời gian, không phải sao?" Vệ Trọng Kiệt thâm tình nói: "Biết em phải về nhà, anh lập tức từ bên Mĩ quay về, bỏ tất cả hành trình công việc qua một bên, để chúng ta có thể cố gắng cùng nhau, nhưng trước hết, anh phải nói chân tướng sự thật cho em biết, anh. . . . . . Anh không muốn em cứ tiếp tục hận anh. . . . . "
Xe chạy vào một khu biệt thự rất yên tĩnh, khu biệt thự này cô đã từng tới mấy lần, xe dừng lại một chút ở trước hoa viên của biệt thự, sau khi cánh cửa sắt chạm khắc hoa văn mở ra, chiếc xe chậm rãi chạy vào trong nhà để xe rất lớn.
Vệ Trọng Kiệt đỡ Kỷ Vân Vân ra khỏi xe, đi thẳng về phía phòng khách.
Thiết kế nội thất bài trí trong phòng vẫn như lần trước cô tới, không có sự khác biệt nào đáng kể.
Phía trên tấm thảm hoa trải sàn dày cộm là một bộ bàn ghế salon bằng gỗ mun được thiết kế theo kiểu cổ điển, trên bàn là một bộ ấm trà phỏng Tống (một kiểu chữ Hán trong in ấn) được làm ở Cảnh Đức (một thị trấn ở TQ), bên cạnh đó là một bình hoa màu xanh đang cắm những bông hoa Thủy Tiên đẹp rực rỡ mới hái từ ngoài hồ vào, bức tường trước mặt treo một bức tranh vẽ cảnh sơn thủy hữu tình rất ưu nhã. . . . . . Trong phòng trưng bày toàn bộ là những đồ vậy quý hiếm rất đáng để thưởng thức, chỉ có điều, loại thưởng thức này đối với Vân Vân mà nói, dường như có chút nặng nề.
"Còn khoảng một giờ nữa mới tới giờ ăn cơm tối, em có muốn ăn một chút gì trước không? Hay là muốn đi tắm trước, rồi nghỉ ngơi một chút. . . . " Vệ Trọng Kiệt đang nói, thình lình phía sau bức bình phong có chạm trổ những hoa văn đẹp mắt truyền tới một giọng nói êm ái cắt ngang lời anh ta:
"Thiên Hoằng, rót giúp tôi một ly nước được không? Má Vương không biết đi đâu rồi."
"Mẹ, con đã về rồi!" Vệ Trọng Kiệt đưa Vân Vân vòng qua bức bình phong, đi tới một phòng khách nhỏ hơn được ngăn cách với phòng khách chính bởi bức bình phong này.
Mẹ của Trọng Kiệt đang nửa nằm nửa ngồi trên ghế sofa, nhìn thấy bọn họ, Bà dịu dàng cười một tiếng.
"Trọng Kiệt, con về rồi à. Vân Vân, đã lâu không gặp, cháu có khỏe không?"
"Bác. . . .Bác gái, Xin chào bác, cháu. . . ..Hy vọng sẽ không làm phiền. . . . .."
"Làm phiền? Sao lại làm phiền chứ? Lần trước Tử Hiên đã đặc biệt nhắn nhủ rằng cháu sẽ tới đây ở một thời gian, phòng của cháu, má Vương cũng đã sớm trang trí và sửa soạn lại rồi!" Mẹ Vệ lắc đầu một cái.
"Tử Hiên. . . . . ." Kỷ Vân Vân muốn nói gì đó, nhưng nhận thấy có Vệ Trọng Kiệt bên cạnh nên không nói nữa.
Mẹ Vệ dường như hiểu được tâm tư của cô, nên nhìn sang Vệ Trọng Kiệt khẽ mỉm cười, nói: "Trọng Kiệt, lấy giúp mẹ ly nướ