
m thấy có chuyện gì đó xảy ra, không kìm được nhíu mày một cái, hỏi: "Có chuyện gì xảy ra sao?"
"Tôi có chuyện nhất định phải nói cho cô biết."
"Chuyện gì?"
"Tôi phải rời khỏi Đài Loan một thời gian."
"Anh phải đi? Ý của anh là, nếu như tôi phải phẫu thuật, lúc đó anh cũng không ở bên cạnh tôi, đúng không?"
Vệ Tử Hiên có chút đau lòng kéo cô ôm vào ngực.
"Thật xin lỗi, tôi cũng rất mong có thể ở bên cạnh cô trong thời khắc quan trọng đó, nhưng, công ty của tôi ở Canada xảy ra chút vấn đề, tôi nhất định phải sang bên đó một chuyến. . . . . ."
"Tôi cũng cần anh mà. . . . . ." Cô nói nhỏ, cúi đầu, mái tóc dài giống như một thác nước, rũ xuống che khuất gương mặt của cô, "Chuyện của công ty, chẳng lẽ không còn người nào khác có thể giúp anh giải quyết sao, ý tôi nói. . . . . ."
"Thật xin lỗi! Tình huống lần này không thể coi thường, dữ liệu cơ mật của công ty bị mất trộm, một vài đơn đặt hàng xảy ra vấn đề, nhân viên lại đang hoảng loạn, càng ngày càng nghiêm trọng hơn, tôi phải tự mình sang đó để giải quyết. . . "
"Tại sao không nói cho tôi biết sớm hơn một chút?" Cô giận dữ nói.
"Nếu như tôi nói cho cô biết, cô có đồng ý đến Đài Bắc tiếp thụ trị liệu không?" Vệ Tử Hiên cầm tay cô thật chặt, "Hãy tin tôi, bác sĩ Triệu sẽ chăm sóc cô thật tốt."
Kỷ Vân Vân vừa tức giận lại vùa hốt hoảng hét lớn: "Tôi không muốn ở đây nữa! Tôi muốn về nhà!"
"Cô quay trở về như thế nào?"
Câu nói này giống như chậu nước lạnh dội thẳng lên người cô.
"Anh biết bản thân tôi không có cách nào trở lại Đài Đông, cho nên lừa gạt tôi đến chỗ này, rồi sau đó bỏ đi!"
Chỉ cần vừa nghĩ tới, cô một thân một mình ở thành phố xa lạ này, trong một bệnh viện xa lạ, lại sắp phải trải qua một quãng thời gian khó khăn nhất, cô thật hoảng sợ.
Cho đến giờ phút này, cô mới biết mình lệ thuộc vào Vệ Tử Hiên tới mức nào. . . . . .
"Đầu tiên là Trọng Kiệt, bây giờ là anh. . . . . . Hai anh em các người đều giống nhau!" Cô căm hận nói.
"Vân Vân...!"
"Được rồi! Thật xin lỗi, tôi quên mất rằng anh cũng chẳng ưa gì Trọng Kiệt, vì vậy cũng sẽ không thích người khác vơ đũa cả nắm." Cô cười một tiếng, nhưng âm thanh vừa đến cổ họng, lại trở nên nghẹn ngào.
Cố gắng đem nước mắt đã đảo quanh viền mắt nuốt trở về, cô xoay người lại, vùi mặt vào trong gối.
"Tôi mệt mỏi rồi, muốn nghỉ ngơi, anh có thể đi được rồi."
"Vân Vân, thật xin lỗi." Vệ Tử Hiên buồn bã thở dài, tiếp theo nói: "Tôi hứa, tôi sẽ sớm quay về, chậm nhất là một tuần."
Cô vẫn vùi mặt vào gối như cũ, cảm giác bàn tay dày dặn của hắn chạm nhẹ vào mái tóc dài của cô, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô, sau đó, tiếng bước chân dần dần đi xa.
Nước mắt, cuối cùng cũng rơi xuống gương mặt của cô. . . . . .
-------------------
Mấy ngày ở bệnh viện, bác sĩ Triệu lại kiểm tra tỉ mỉ cho cô một lần nữa, cũng mang đến cho Kỷ Vân Vân không ít sự tự tin. Sau khi tất cả mọi cuộc kiểm tra kết thúc, bác sĩ Triệu hài lòng tuyên bố - Lần phẫu thuật này có tỷ lệ thành công khoảng 75%!
Thế là, Kỷ Vân Vân tiến hành phẫu thuật, bởi vì phải gây mê toàn thân, nên đối với cuộc phẫu thuật cô không có một chút ấn tượng nào, chỉ biết rằng sau khi tỉnh lại, trên mặt lại một lần nữa được quấn băng kín mít. Vệ Tử Hiên nói sẽ nhanh chóng quay về với cô, nhưng, một tuần sớm đã trôi qua. . . . . . Bóng dáng hắn vẫn mờ mịt không có dấu vết, thậm chí ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có.
Mỗi ngày, cô lắng nghe mọi âm thanh đang xảy ra bên cạnh mình, hy vọng sẽ nghe được tiếng bước chân tự tin và kiên định của Vệ Tử Hiên, nhưng, thời gian cứ dần trôi qua, cô cũng dần dần trở nên tuyệt vọng. Nỗi nhớ nhung bị sự tổn thương và tức giận thay thế, cô đã từng nghĩ rằng, hắn sẽ khác với Trọng Kiệt, nhưng cuối cùng, bọn họ cũng chẳng có gì khác nhau - đều là ở thời điểm cô cần họ nhất, thì họ lại rời bỏ cô!
Cũng đúng thôi, hắn đã từng nói qua, đối với hắn mà nói, cô chẳng qua chỉ là "Trách nhiệm" của hắn mà thôi, không phải sao? Nếu đúng là như thế, vậy thì hắn đã làm cho cô rất nhiều! Cô còn muốn yêu cầu gì nữa?
Cuối cùng cũng đến ngày tháo băng.
Dưới sự mong đợi của mọi người, Kỷ Vân Vân từ từ mở mắt, tuy rằng cô chỉ thấy được vách tường trắng như tuyết của bệnh viện cùng với sự bài trí đơn giản trong phòng, nhưng cô lại cảm thấy đây là cảnh vật đẹp nhất cô từng thấy trong cuộc đời mình.
Bác sĩ Triệu nhìn cô mỉm cười, muốn cô đừng quá vui mừng.
Không cần phải hỏi câu nào hết, chỉ cần nhìn nụ cười tỏa sáng của cô, anh ta cũng có thể hiểu được, phẫu thuật đã thành công!
Nhìn khắp xung quanh, nụ cười sáng lạn của Kỷ Vân Vân có phần trở nên ảm đạm. Cô đã từng len lén mong chờ, hy vọng sau khi mở mắt, người thứ nhất cô nhìn thấy sẽ chính là hắn. . . . . . Nhưng đã rất rõ ràng rồi, ở đây chỉ có sự hiện diện của nhân viên y tế đã tham gia trong lần phẫu thuật này.
Cũng đúng thôi! Bọn họ vốn chính là những người không liên quan, hắn đã làm tất cả những gì trong khả năng của hắn, nên kết quả cuối cùng, đối với hắn cũng chẳng có liên hệ gì quá lớn, không phải sao? Nhưng, cô không hiểu tại sao sự thật này lại khiến trái tim