XtGem Forum catalog
Ngọt Ngào Với Tổng Giám Đốc

Ngọt Ngào Với Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322015

Bình chọn: 8.00/10/201 lượt.

ngữ điệu lạnh lùng và cứng rắn, ngữ điệu này, Kỷ Vân Vân chưa từng nghe qua, "Tôi tới Đài Đông thăm Vân Vân, sắp xếp toàn bộ mọi chuyện cho cô ấy, tất cả đều là vì Trọng Kiệt! Bản thân là anh trai của Trọng Kiệt, tôi cảm thấy cần phải có trách nhiệm với Vân Vân, chỉ thế mà thôi!"

Đây là lần thứ hai ở trước mặt cô, hắn nhắc tới hai chữ "Trách nhiệm", trái tim Kỷ Vân Vân như thắt lại.

Hóa ra, hắn chăm sóc, hắn dịu dàng, hắn làm bạn với cô. . . . . chẳng qua chỉ là do xuất phát từ trách nhiệm với người thân của hắn! Nhưng có lẽ. . . . . . Không giống như mẹ cô nghĩ, hắn không mong muốn được báo đáp lại cái gì cả. . . . . . Không! Hắn không phải là loại người như thế!

Cô hất cằm lên, kiên quyết nói: "Tử Hiên nói không sai, đối với anh ấy mà nói, con chỉ là trách nhiệm mà thôi! Mẹ, dù mẹ có nói gì đi nữa thì con cũng đã quyết định rồi, ngày mai con sẽ cùng anh ấy đi Đài Bắc."

"Đứa con gái bất hiếu này, lại dám nói chuyện với tôi như thế sao? !" Giọng nói Mẹ Kỷ trở nên bén nhọn và gay gắt.

"Mẹ, thật xin lỗi, xin mẹ hãy tha thứ cho con, việc này đối với con rất quan trọng!"

Cô nói dứt lời, sau đó là một sự im lặng kéo dài, toàn thân Kỷ Vân Vân căng thẳng chờ câu trả lời của mẹ, thật lâu sau, cô mới nghe thấy giọng nói mệt mỏi kèm theo sự lạnh lẽo:

"Tôi biết rồi, bây giờ cô đã trưởng thành rồi, không coi lời nói của tôi ra gì nữa!" Bà miễn cưỡng nói thêm một câu: "Cô muốn đi thì cứ việc đi đi!"

"Được rồi!” Giọng nói của Vệ Tử Hiên không mang bất kỳ một cảm xúc nào, "Vậy thì, mọi chuyện cứ quyết định như thế đi! Vân Vân, sáu rưỡi sáng mai tôi tới đón cô."

"Vâng, cám ơn anh, Tử. . . . . . Anh Vệ." Kỷ Vân Vân cứng nhắc nói, cố tình cư xử với vẻ lịch sự và xa cách, vì hai chữ "Trách nhiệm" theo lời nói của hắn.

"Tạm biệt, bác gái." Sau khi nói tạm biệt, sắc mặt hắn nặng nề rời đi.

Kỷ Vân Vân lo lắng xiết chặt hai tay, xoay người lại đối mặt với mẹ mình.

"Mẹ. . . . . ."

"Cái tên Vệ Tử Hiên đó chẳng qua chỉ là giựt dây cho cô làm những chuyện không thực tế mà thôi! Đến lúc đó có chuyện gì xảy ra thì cũng đừng trách tôi đã không nhắc nhở cô!"

Mẹ Kỷ hừ lạnh một tiếng, xoay người đi vào trong phòng.

-----------------------

"Cô Kỷ, đồ đạc của cô mang tới chưa?" Giọng nói của cô y tá rất nhẹ nhàng và dễ nghe.

Kỷ Vân Vân đoán rằng có lẽ cô còn trẻ tuổi, dáng vẻ cũng rất mềm mại, tính cách lại thân thiện, khiến cảm giác sợ hãi khi nằm viện của cô giảm đến mức thấp nhất, mặc dù cô vẫn còn có chút sợ phải nằm viện.

Cô ngẩng đầu lên, hướng về cô y tá trẻ mỉm cười, “Vâng, đồ đạc của tôi mang tới đầy đủ hết rồi."

"Đồng nghiệp và bạn bè của tôi gọi tôi là Tiểu Hân, hai tuần tiếp theo, mọi vấn đề liên quan đến bệnh tình của chị là do tôi phụ trách, cho nên chúng ta sẽ có rất nhiều cơ hội để gặp gỡ. Chị đừng lo lắng, bác sĩ Triệu là bác sĩ chuyên khoa mắt giỏi nhất của bệnh viện, chị đừng lo lắng vấn đề gì hết. Nếu như chị muốn gặp tôi, chỉ cần nhấn cái nút phía bên trái giường kia là được. Bây giờ, tốt nhất là chị nên nghỉ ngơi đi! Cả ngày hôm nay mệt như thế, nhất định chị đã không chịu được rồi!"

Thật sự là cô mệt không chịu nổi rồi! Sáng sớm đã phải ngồi xe từ Đài Đông đi tới Đài Bắc suốt 7, 8 giờ đồng hồ liền, sau đó lại liên tiếp thực hiện những cuộc kiểm tra. . . . . .

Lúc ra cửa, phản ứng của mẹ vẫn là lạnh lùng lạnh nhạt, rõ ràng là cương quyết không đồng ý với quyết định của cô, còn má Lâm thì lại chảy nước mắt nước mũi tèm lem, có vẻ rất lo lắng và không yên tâm về cô, may mắn là, có Vệ Tử Hiên ở bên cạnh làm bạn với cô, nếu như không có những lời động viên của hắn, lòng can đảm của cô nhất định đã biến mất từ lâu, đừng nói là vào bệnh viện, chỉ sợ chưa tới cửa cô đã bỏ trốn mất dạng!

Cô nghe thấy tiếng bước chân của Vệ Tử Hiên từ xa vọng lại, tiếp đó dừng ở bên cạnh, nhẹ nhàng nói với cô: "Thủ tục tôi đều làm xong rồi!"

"Cám ơn anh."

Vệ Tử Hiên chần chừ một chút, sau đó ngồi xuống mép giường của cô.

"Tiện thể tôi mang cho cô một bó hoa." Hắn giơ bó hoa hồng đỏ lên, mùi hương thơm ngát của bó hoa bay nhẹ vào mũi cô.

Kỷ Vân Vân cầm lấy bó hoa, không khỏi nhớ tới, tháng sáu năm ngoái, cũng là ở trong bệnh viện, cũng là đang ở trên giường bệnh, hoa cũng giống nhau. . . . . .

"Cảm ơn, tôi rất thích hoa hồng."

"Là hoa Hồng đỏ, vì sự can đảm của cô, cũng vì lời hứa của tôi."

"Oh. . . . . ." Cô không biết nên nói gì, đành vùi mặt mình vào trong bó hoa.

Hoa Hồng đỏ đại diện cho tình yêu, hắn không thể không biết, phải chăng đây chính là nguyên nhân hắn phải giải thích nhiều hơn sao?

Sau đó, Vệ Tử Hiên nói tiếp: "Tôi đã nói chuyện với mọi người trong nhà rồi, đợi sau khi cô xuất viện, tới nhà tôi ở mấy tuần, dù sao sau phẫu thuật cũng cần phải nghỉ ngơi một thời gian, không thích hợp để đi đường xá xa xôi, vả lại, cô còn phải thường xuyên tới bệnh viện để tái khám, tạm thời ở lại Đài Bắc, sẽ thuận tiện cho cô hơn."

"Anh nói chuyện giống như tôi chắc chắn sẽ làm phẫu thuật được vậy." Trong lòng Kỷ Vân Vân có chút khẩn trương.

"Chắc chắn có thể."

Nói dứt lời, Vệ Tử Hiên trở nên im lặng.

Kỷ Vân Vân cả