XtGem Forum catalog
Ngọt Ngào Với Tổng Giám Đốc

Ngọt Ngào Với Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322034

Bình chọn: 9.00/10/203 lượt.

cô đau nhói lên từng hồi như thế. . . . . .

----------------------

Một ngày trước khi xuất viện, y tá nói cho Kỷ Vân Vân biết, người nhà họ Vệ nói sẽ đến đón cô, điều này làm cho cô có chút căng thẳng và lo lắng. Cho tới bây giờ, cô mới nghĩ đến tình cảnh của mình có bao nhiêu lúng túng!

Trước kia cô đã từng gặp cha của Tử Hiên và Trọng kiệt, một người đàn ông trung niên cao lớn uy nghiêm; cũng đã gặp mẹ của Trọng Kiệt, một phụ nữ đoan trang thanh lịch nhưng yếu ớt, nhưng khi đó, cô vẫn còn là vợ chưa cưới của Trọng Kiệt a!

Cô đi tới bên cửa sổ, lẳng lặng nhìn những dòng xe qua lại, đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình, nên không nghe được tiếng bước chân nhẹ nhàng đến gần, cho đến khi một giọng nói đàn ông quen thuộc, mang theo một chút do dự vang lên ở cửa ra vào:

"Vân Vân...!"

Nghe tiếng gọi đó, tất cả những tức giận cùng đau xót của cô trong nháy mắt tan thành mây khói.

Cuối cùng hắn cũng trở lại!

Quay đầu lại, nụ cười của cô trở nên cứng đờ, cô vội vàng nắm chặt bệ cửa sổ, ép buộc chính mình phải giữ bình tĩnh.

Vệ Trọng Kiệt vội vàng bước về phía trước, giữ lấy cơ thể cô có vẻ đứng không vững, quan tâm hỏi: "Em có khỏe không? Vân Vân, không phải là anh làm em sợ chứ? Thật xin lỗi!"

"Em. . . . . . Em chỉ có chút ngạc nhiên, không sao cả."

Anh ta nhìn cô một lát, thật lâu sau mới lên tiếng: "Anh hiểu, trên đường đi chúng ta sẽ nói chuyện tiếp. Em chuẩn bị xong chưa? Thủ tục xuất viện anh đã sắp xếp ổn thỏa, tài xế đang đợi chúng ta ở dưới lầu."

Kỷ Vân Vân gật đầu một cái, bước chân lảo đảo theo anh ta rời khỏi phòng bệnh, mãi cho đến khi theo hắn ngồi vào trong xe, cô mới khôi phục lại được tinh thần, lịch sự nhưng có chút xa cách hỏi:

"Bác trai, bác gái đều khỏe hết chứ?"

Vệ Trọng Kiệt nhún nhún vai, "Vẫn như thế, anh đã nói với em ba anh bỏ qua con đường chính trị mà theo nghiệp kinh doanh chưa? Đại khái là ông ấy được bổ nhiệm làm giám đốc danh dự ở Đầu Nhai, nên không thường xuyên ở nhà. . . . . . Còn mẹ anh thì vẫn như thế, chỉ cần đừng có chuyển biến xấu, thì mọi chuyện đều tốt."

"Em. . . . . . Em sẽ không làm phiền họ chứ?"

"Sẽ không, nhà của anh em cũng không phải là chưa biết, phòng ốc lớn như vậy, cho dù em ở bên trong đóng kịch hay ca hát ầm ĩ cũng không ảnh hưởng tới họ! Huống chi, cha mẹ của anh rất yêu quý em, mặc dù mời em đến nhà anh là ý kiến của anh trai anh. . . . . ."

Giống như là phát hiện mình đã nói sai điều gì đó, anh ta đột nhiên ngừng nói, nhưng, những từ ngữ nhạy cảm đó dĩ nhiên đã đánh thức dây thần kinh nào đó của Kỷ Vân Vân. . . . . .

"Anh trai anh đang ở nhà sao?"

"Nhà? Anh ấy nên nói cho em biết, nhà của anh ấy ở Canada, chứ không phải Đài Loan!" Giọng nói của anh ta có vẻ khinh thường, rõ ràng đến nỗi khiến người khác không thể bỏ qua.

"Tại sao anh lại không thích anh ấy?" Nói chung anh ta cũng giống như Vệ Tử Hiên, cũng chẳng ưa thích gì em trai của mình.

"Thành thật mà nói, anh cũng không biết tại sao, bọn anh từ trước đến nay chưa bao giờ ngồi cùng bàn. . . . . . Vân Vân, đừng nói với anh rằng em thích anh ấy!"

"Em có thích anh ấy hay không cũng không quan trọng, em chỉ biết, nếu như không có anh ấy, thì cho đến giờ em vẫn núp ở trong vỏ bọc của mình mà than thân trách phận, tự biến mình thành một phế vật vô dụng, lòng tốt của anh ấy đối với em, cho dù hết một đời này em cũng báo đáp không xong!"

"Nghe ra thì rất giống tác phong của anh trai anh! Nếu anh ấy đã lo lắng cho em như thế, vậy thì, đối với việc em hồi phục thị lực, nhất định anh ấy cũng cảm thấy rất vui vẻ chứ?" Giọng nói của Vệ Trọng Kiệt tràn đầy sự mỉa mai.

Nói thật thì, anh ta thật sự không hiểu, tại sao Vệ Tử Hiên đột nhiên lại xuất hiện trong cuộc sống của Vân Vân.

Trước đây, có vài lần Vệ Tử Hiên từ Canada trở về, hai anh em đã từng nhắc tới chuyện của Vân Vân, anh ta cũng cho Vệ Tử Hiên xem qua hình hai người chụp chung với nhau, nhưng lúc đó biểu hiện của Vệ Tử Hiên luôn ra vẻ không có hứng thú, cũng đã lâu rồi, hai anh em chẳng buồn nói với nhau câu gì, nhưng anh ta lại không ngờ rằng, ngày đó, khi anh trai biết được tai nạn xe dẫn tới đôi mắt Vân Vân bị mù, phản ứng lại mạnh mẽ như vậy, không những lớn tiếng với anh ta, mà còn bỏ cả sự nghiệp ở Canada, quay về Đài Loan . . . . . .

Tất cả những điều này rất bất thường, khiến cho anh ta không thể không hoài nghi!

Sắc mặt của Kỷ Vân Vân trở nên ảm đạm, "Anh ấy còn không biết phẫu thuật của em đã thành công, trước khi em làm phẫu thuật, anh ấy đã đi Canada rồi, cho tới bây giờ, em vẫn không nhận được tin tức gì của anh ấy."

"Sao lại như thế? Mấy ngày trước ba mẹ anh gọi tới công ty ở Canada tìm anh ấy, người ở bên kia nói, anh ấy đã rời đi mấy ngày rồi. . . . . ." Vệ Trọng Kiệt nói, nhưng trong đáy mắt lại lóe lên một tia ánh sáng phức tạp khó dò.

Trong lòng Kỷ Vân Vân trở nên căng thẳng, sau đó giận dữ hất cằm lên, nói từng chữ từng chữ một: "Hai anh em các người đều là những người không đáng để tin tưởng."

Nghe vậy, Vệ Trọng Kiệt vội vàng vịn vào vai cô, "Trời ạ! Vân Vân, nhất định em rất ghét anh! Đáng lẽ anh nên nói