
uốn ngăn ở cổ họng.
Tiền Khiêm Ích trước mặt bưng một chậu rửa mặt, trên vai để một cái khăn mặt. Nhưng nửa người trên của hắn lại trần truồng cái gì cũng không mặc, may mà phía dưới còn mặc quần.
Bùi Quang Quang vội vàng che miệng lại, cố nuốt tiếng thét chói tai xuống. Nàng biết, nếu lúc này đưa hàng xóm tới, thì dù nàng có mười cái miệng cũng không thể nói rõ ràng.
Tiền Khiêm Ích cũng lập tức bị tình huống dọa ngây người.
Hôm nay hắn cùng vài vị hảo hữu đi du hồ, lại gặp thuyền hoa của Lệ Xuân viện, dùng mọi cách để từ chối, vẫn bị mấy người đó lôi kéo lên thuyền, ngâm thơ cùng với mỹ nhân trong ngực, khó tránh việc dẫn đến một thân toàn mùi son phấn, cho nên sau khi về nhà, hắn liền lấy nước lau người.
Chính là, hắn làm sao dự đoán được, trong nhà mình lại có một vị cô nương xông vào.
Bùi Quang Quang biết mình không nên hướng trên người nhìn, cho nên rũ mắt xuống, nhìn nửa người dưới mặc quần của hắn. Nhưng nhìn trong chốc lát lại cảm thấy không đúng, mặt đỏ giống như tôm luộc chín.
Tiền Khiêm Ích bị nàng nhìn chằm chằm đến mức cả người dựng lông tơ, yết hầu căng thẳng, vì thế che giấu ho một tiếng, cố tự trấn định nói, “Vị cô nương này có thể tránh đi trước một lúc được không?”
Ánh mắt Bùi Quang Quang mơ hồ, trong tai một mảnh ong ong, nghe thấy câu này giống như được đại xá, ừ ừ à à hai tiếng, hoàn toàn quên mất mục đích mình tới đây, quay thân chạy ra ngoài.
Tiền Khiêm Ích nhìn bóng lưng của nàng, thở một hơi nhẹ nhõm thật dài.
Đêm đó, Bùi Quang Quang lại mơ thấy Tiền Khiêm Ích.
Trong mơ Tiền Khiêm Ích hoàn toàn không xa lạ giống như ngày thường, hắn đứng ở trước mặt nàng, ôn nhu nói mấy câu.
Bùi Quang Quang thấy đôi môi hắn mấp máy, lại không nghe thấy bất kỳ âm thanh gì, không khỏi tiến lại gần. Ai ngờ vừa tới gần, lại nhìn thấy hắn cởi trần đứng đó, trước ngực có thể thấy rõ ràng hai viên màu phấn hồng……
Bùi Quang Quang bị giấc mộng của mình dọa tỉnh, từ trên giường ngồi dậy, đột nhiên cảm thấy chóp mũi nóng lên, nâng tay vừa lau, đúng là chảy hai hàng máu mũi.
_____________________________________
(1)Nằm trong câu thơ của Tô Đông Pha.
Nhân tự thu hồng lai hữu tín; Sự như xuân mộng liễu vô ngân.
Ý nghĩa là: Con người như chim hồng mùa thu bay đến mang theo tin tức, chuyện đời ngắn ngủi như giấc mộng mùa xuân trôi qua mất chẳng để lại dấu vết nào.
Bùi Quang Quang từ sau cái đêm mơ một giấc mộng xuân đó, vào ban ngày thấy nam nhân trong đại viện, đều nhịn không được tưởng tượng bộ dáng ở trần của bọn họ, ngay sau đó lại so sánh bọn họ với Tiền Khiêm Ích ở trong đầu một phen, cuối cùng rút ra kết luận, rốt cuộc vẫn là cánh tay da mịn thịt mềm của thư sinh kia là đẹp nhất.
Những ngày như vậy càng nhiều, mấy ngày mới đầu Bùi Quang Quang còn cảm thấy thú vị, cho đến sau này liền không khỏi kinh hãi. Nàng rốt cuộc là cô nương gia chưa xuất giá, cái loại ham muốn thân thể nam nhân như này, nếu bị người khác biết được, thật sự rất mất mặt.
Nhưng mà, có một số việc một khi đã thành thói quen rồi thì rất khó để từ bỏ, cái tật xấu vừa nhìn thấy nam nhân liền tưởng tượng ra cánh tay bọn họ của Bùi Quang Quang, trong thời gian ngắn cũng khó mà trừ tận gốc, thế cho nên mấy ngày về sau nàng thật sự cảm thấy ngượng ngùng không chịu nổi, liền giảm bớt số lần ra khỏi cửa, ngay cả giặt quần áo cũng là lấy nước giếng từ bên ngoài về giặt.
Ngày hôm đó, Bùi Quang Quang thừa dịp các nam nhân trong viện đều đi ra ngoài làm việc, liền xách theo thùng gỗ nhỏ trong nhà đến bên cạnh giếng múc nước. Miệng giếng được đào trong đại viện kia ở ngay góc sáng sủa bên cạnh cổng chính, lúc này bên cạnh giếng có ba năm nữ nhân vây quanh đang giặt quần áo, một người trong đó là Vương đại nương nhìn thấy Bùi Quang Quang liền nhịn không được trêu ghẹo: “Ôi chao Quang Quang à, tại sao đã nhiều ngày rồi cũng không thấy ngươi đi ra đây vậy?”
Bùi Quang Quang xách một thùng nước đến, nghe được câu hỏi liền thành thật để thùng nước xuống cạnh giếng, lau đi giọt mồ hôi trên trán nói: “Đó là bởi vì một đoạn thời gian trước ngài đi làm khách ở nhà A Lan tỷ tỷ, hôm qua mới vừa trở về.”
A Lan là con gái của Vương đại nương, năm ngoái mới lấy chồng, mấy ngày trước nhà chồng cho người đến truyền tin tức, nói là A Lan đã sinh một tiểu tử mập mạp, bởi vậy Vương đại nương đến nhà con rể ở mấy ngày.
Bên này Vương đại nương không trêu ghẹo được, Trầm quả phụ ngồi bên cạnh bà ta chớp mắt một cái, vừa cười vừa nói: “Năm ngoái thời điểm A Lan lấy chồng mới tròn mười sáu, Quang Quang năm nay cũng đã mười lăm rồi nhỉ? Nếu trúng ý tiểu tử nhà ai, cứ nói cho dì Trầm của ngươi biết, dì Trầm sẽ đi làm mai giúp ngươi!”
Bùi Quang Quang nghe xong, còn chưa kịp mở miệng, chợt nghe Vương đại nương bên cạnh lại nhanh nhảu nói: “Nói đến trong viện chúng ta ấy à, tiểu tử nhà ai cũng so ra kém hơn người trong góc Đông Nam kia!”
Bà ta nói xong, lại hướng về phía vừa nói đến chép miệng, Bùi Quang Quang thuận theo nhìn sang, trong góc kia chính là nơi ở của Tiền Khiêm Ích.
Vương đại nương lại nói: “Quang Quang à, nếu ngươi trúng ý thư sinh kia, k