
n giờ có chuyện trọng yếu hơn.
Bùi Quang Quang lùi ở trên giường không muốn để ý đến hắn, Tiền Khiêm Ích không nói gì, giơ lên bức họa trong tay nói: “Ta có lễ vật tặng nàng, nàng dù sao cũng phải ra ngoài trước đi đã?”
Bùi Quang Quang híp híp hai mắt, hừ một tiếng nói: “Vậy huynh xoay người sang chỗ khác, ta muốn mặc quần áo.”
“Được, được, được.” Tiền Khiêm Ích cười hì hì gật đầu, đừng nói là xoay người, cho dù bây giờ muốn hắn ở tại chỗ lăn hai vòng, hắn cũng sẽ nghe theo.
Bùi Quang Quang ở phía sau hắn mặc tốt xiêm y, Tiền Khiêm Ích nghe thấy không sai biệt lắm, liền xoay qua, mở bức họa được cuộn tròn trên tay lên trước mặt nàng: “Nàng xem, đây là cái gì?”
Bùi Quang Quang nhìn trong chốc lát, bỗng nhiên trong mắt phát ra vui sướng, gần như là nhảy xuống giường chạy đến trước mặt của hắn, cong hai mắt lên tiếng hoan hô nói: “Là bức họa kia, ngày sinh nhật của ta huynh đã họa cho ta!”
Tiền Khiêm Ích quay thân bày bức tranh lên trên cái bàn tròn, nói: “Bức họa này kỳ thật đã sớm bồi giấy tốt lắm rồi, chỉ tiếc luôn không có cơ hội tặng cho nàng.” Hắn nhìn Bùi Quang Quang đến gần, còn nói, “Hiện tại tốt rồi, rốt cục có thể trao nó vào trong tay nàng.”
Bùi Quang Quang nghiêng đầu nhìn hắn, trên mặt tràn đầy tươi cười, nhưng trong mắt lại ngấn nước. Nàng hít hít cái mũi, mở miệng nói: “Sau này sinh nhật hàng năm huynh đều phải tặng ta lễ vật.”
“Được.” Tiền Khiêm Ích gật đầu đáp ứng.
“Phải tự huynh làm.”
“Được.”
“Không được quá đơn giản, nhất định phải mới lạ.”
“Có thể.”
Bùi Quang Quang nước mắt vòng quanh nở nụ cười, nâng tay đánh hắn một cái, nói: “Sao huynh đáp ứng nhanh như vậy, có để ý hay không?”
Tiền Khiêm Ích cười nhéo cái mũi của nàng, “Nương tử ta đã nói, đương nhiên không chút do dự đáp ứng rồi.”
Bùi Quang Quang để cho hắn ôm, ở trong lòng ngực của hắn cười ngây ngô. Tiền Khiêm Ích hôn lên đỉnh đầu nàng, đột nhiên nói: “Nương tử, nhanh đi rửa mặt đi, vết nước miếng của nàng còn chưa lau sạch sẽ kìa.”
Bùi Quang Quang đỏ mặt, lau khóe miệng xong đánh hắn, “Đại phôi đản, một ngày nào đó ta sẽ nhìn thấy bộ dạng vừa mới tỉnh ngủ của huynh!”
“Ta luôn thức dậy sớm hơn so với nàng.”
“Cả đời dài như vậy, ta cũng không tin mỗi lần huynh đều thức dậy sớm hơn ta!”
…
“Quang Quang, cả đời dài như vậy, có thể gặp được nàng là hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời này của ta.”
“Đại phôi đản, sao đột nhiên lại nói vậy……”
“Nàng thích nghe không, sau này ngày nào cũng nói cho nàng nghe.”
“Như vậy…… Cũng tốt lắm……”