XtGem Forum catalog
Ngồi Ở Đầu Tường Chờ Hồng Hạnh

Ngồi Ở Đầu Tường Chờ Hồng Hạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322363

Bình chọn: 7.00/10/236 lượt.

ai má đỏ bừng bừng lại nói: “Ngươi cũng cảm thấy ta nên leo lên nhìn xem một chút có phải không?”

Gió không dứt, gốc cỏ nhỏ kia càng không ngừng rung. Lúc này Bùi Quang Quang lại bưng mặt nói: “Nhưng mà đi nghe góc tường như vậy có phải không tốt lắm không a…”

Nàng yên lặng một chút, bỗng nhiên tiếng nam nữ nói chuyện bên ngoài dần cao lên, nhưng ngay sau đó lại nhỏ xuống rất nhanh. Trái tim Bùi Quang Quang, cũng theo hai thanh âm kia, chợt cao chợt thấp.

Nàng vươn tay ra chọc chọc ngọn cỏ nhỏ, lại nói: “Thực ra ta sợ hai người bên ngoài kia cãi nhau ấy mà, ta rất chính nghĩa, ngươi nói đúng không!”

Trong lúc nàng nói chuyện, gió đã ngừng lại, cỏ nhỏ ở góc tường liền không hề động nữa.

Bùi Quang Quang đợi một lúc, trong lòng như có vuốt mèo cào cào, mắt thấy thanh âm bên ngoài lại một lần nữa nhỏ đến mức không thể nghe thấy, nàng rất lo hai người kia đã nói xong bỏ đi rồi, vì thế làm như có thật nói: “Ngươi không lắc đầu, vậy chính là chấp nhận nhé.”

Nói xong, nàng liền phủi váy đứng lên, lóc cóc chạy tới mang cây thang lại đây. Lúc giẫm lên một chân đầu tiên, nàng lại nhịn không được quay đầu nhìn góc tường, vừa cười vừa nói: “Cỏ a cỏ, vẫn là ngươi hiểu lòng ta nhất. Yên tâm đi, về sau ta sẽ tưới nước cho ngươi mỗi ngày.”

Nói xong, nàng liền tay chân lanh lẹ leo lên trên thang, bám vào đầu tường hướng ra bên ngoài xem. Vừa rồi ở trong tường nghe được âm thanh cũng không xa, cho nên nàng chỉ nghiêng đầu liền nhìn thấy một đôi nam nữ cười không ngớt.

Chỉ thấy cô nương mặc váy xanh nõn chuối xấu hổ ngượng ngùng cúi thấp đầu, khăn tay vuông hồng nhạt gấp chỉnh chỉnh tề tề ở trong tay, xa xa nhìn lại, hồ điệp trên khăn kia giống như muốn bay ra.

Cô nương vừa nói chuyện, vừa lén lút ngẩng đầu liếc nam tử một cái. Bùi Quang Quang thừa dịp trong nháy mắt này nhìn rõ dung mạo của nàng ta, chẳng phải là con gái của Tây Thi đậu hũ ở đại viện cách vách—Uông Tiểu Điệp ư!

Bùi Quang Quang kích động che miệng, Uông Tiểu Điệp này là tiểu mỹ nhân nổi tiếng gần xa, cho tới bây giờ đều là ánh mắt treo trên đỉnh đầu, lúc nào thì lại có vẻ mặt như vậy?

Bùi Quang Quang quyết định không tiếp tục kiềm nén tò mò trong lòng nữa, vịn thang lại leo lên trên hai bậc, run lẩy bẩy mà ngồi trực tiếp trên bờ tường.

Lúc này, giọng nói mềm mại của Uông Tiểu Điệp truyền đến, “Tiền công tử, chiếc khăn tay này là Tiểu Điệp tự tay thêu, mong Tiền công tử sẽ không ghét bỏ.”

Bùi Quang Quang nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, thầm nghĩ, thì ra là bạch diện thư sinh mới tới kia.

Mặc dù nàng nghe theo mệnh lệnh của mẫu thân, luôn duy trì một khoảng cách với thư sinh, nhưng một vài lời đồn trong viện nàng vẫn nghe nói. Chỉ nói là, thư sinh này tên là Tiền Khiêm Ích, là người hiền lành hào hoa phong nhã, từ khi vào ở đến giờ, quan hệ với láng giềng trong viện tốt đến không thể tốt hơn, đương nhiên ngoại trừ Bùi gia các nàng.

“Lòng tốt của Uông cô nương, Khiêm Ích khắc ghi trong tâm.” Đang nghĩ ngợi, giọng nói của Tiền Khiêm Ích đã truyền tới. Bùi Quang Quang không khỏi vểnh vểnh lỗ tai, nghĩ thầm, giọng nói của thư sinh này còn thật sự dễ nghe, “Chỉ có điều, Khiêm Ích không công không thể nhận lộc, không dám nhận hậu lễ của cô nương như vậy, mong rằng cô nương thứ lỗi.”

Bùi Quang Quang không nhịn được vỗ đầu tường một cái, thư sinh này thật đúng là đọc sách đến choáng váng rồi, uổng phí tâm ý của cô nương gia a!

Nàng dừng lại tiếp tục nhìn hai người đứng ở bên kia, chỉ cảm thấy tuy rằng hoàn cảnh xung quanh rách nát tả tơi, nhưng chỉ cần nhìn vào đôi nam nữ kia, liền cảm thấy cảnh đẹp ý vui.

Bùi Quang Quang nghĩ tới lời kịch từng xem mấy năm trước, liền nhỏ giọng hát hai câu: “Dong chi tục phấn nhiều như hải, một đóa u lan nở trong cốc…” Tự nhiên là hát đến sai nhịp lạc điệu.

Sau khi hát xong, nàng lại ai thán một hồi, nếu Tiền Khiêm Ích này có một nửa thông minh thì tốt rồi.

Bên kia sau khi Uông Tiểu Điệp bị từ chối, cúi thấp đầu, lau nước mắt chạy đi, chỉ để lại một bóng dáng màu xanh nõn chuối.

Tiền Khiêm Ích đứng nguyên tại chỗ một lúc lâu, sửa sang lại vạt áo, chắp tay sau lưng đi vào trong nhà. Bùi Quang Quang nhìn thấy hắn đã đi tới dưới chân tường nhà mình, vội vàng đứng lên, muốn theo cây thang đi xuống.

“Quang Quang, con lột một nửa đậu tương lại bò lên trên tường làm cái gì hả!?”

Phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng rống giận, thì ra là Bùi Tú Mẫn đã trở về, vào cửa liền thấy con gái nhà mình ghé vào trên tường giống như con mèo, dưới sự nóng giận cả kinh mới có những lời này.

Bùi Quang Quang nào đâu biết rằng mẫu thân sẽ trở về đúng lúc này, đang xiêu xiêu vẹo vẹo muốn từ trên tường đi xuống, kết quả bị bà rống một tiếng, trong lòng nhảy dựng, dưới chân chênh vênh một cái, liền trực tiếp ngã từ trên tường xuống dưới.

Tiền Khiêm Ích đang chậm rãi đi ở trong ngõ hẻm, chợt nghe một tiếng hét to trên đỉnh đầu, còn chưa kịp ngẩng đầu lên, đã cảm thấy trước mắt tối sầm, lập tức cả người bị một vật nặng đập ngã xuống mặt đất.

Bùi Quang Quang nguyên tưởng rằng nghênh đón nàng sẽ là một hồi đau nhức, lại không ngờ