
giác không tệ lắm,
chúng ta cũng nên thử nghiệm chút nhỉ?”
Đồng Yên còn chưa kịp đáp lại thì cảm giác được hai bàn tay
to lớn từ từ luồn vào trong áo đặt lên lưng mình, những cánh tay thon dài có lực
vuốt ve xương sống cô, sau đó dừng lại một chút rồi “Ba” một tiếng, lời ra đến
khóe miệng cô đã bị nuốt trở vào.
Thời điểm đàn ông đã muốn thì hành động cự tuyệt chính là ngọn
lửa đốt cháy thêm dục vọng chinh phục của anh ta.
Sau khi việc gì đó xong xuôi rồi, Lăng Khiên đem Đồng Yên ôm
ở trên đùi, giúp cô mặc lại nội y rồi sửa sang lại quần áo của mình, cuối cùng
đến khi cài lại thắt lưng thì anh dừng lại.
Đồng Yên mềm nhũn tựa vào trong ngực anh, nhìn anh không làm
động tác kế tiếp, ngửa đầu khó hiểu nhìn anh hỏi: “Tại sao?”
Lăng Khiên nhếch miệng cười rất gian nói: “Không cài, tránh
cho tí nữa lại phải cởi ra lần nữa. Phiền toái!”
Đồng Yên mặt đỏ bừng.
Nói tới nói lui thì tối rồi uống nhiều rượu lại còn chạy xe
hơn hai tiếng vào ban đêm, Lăng Khiên cuối cùng cũng không phải siêu nhân, thời
gian còn lại anh chỉ ôm chặt cô, ngọn lửa nhỏ nóng bỏng ở đáy mắt lúc trời sáng
cũng hoàn toàn dập tắt. Lúc hơn năm giờ Lăng Khiên tựa vào đầu vai Đồng Yên ngủ
thật say.
Đồng Yên ôm cổ anh để anh ngủ được thoải mái hơn một chút. Vốn
là hai người đang nói chuyện phiếm tự nhiên cô không nghe được giọng anh nữa,
quay ra mới phát hiện anh ngủ rồi, nhìn mặt anh không chút nào che giấu mệt mỏi
thì lòng cô đau gần chết. Cô định đánh thức anh dậy bảo lên nhà nghỉ ngơi,
nhưng nhìn giờ trên đồng hồ thì cô thôi. Anh nói rằng trưa nay còn phải trở về
khai hội, anh không có nhiều thời gian để ngủ, hơn nữa chắc ba mẹ cô cũng dậy rồi,
đi lên không tránh được chào hỏi và nhiều thứ khác, sợ là căn bản anh không có
cách nào nghỉ ngơi.
Sáu giờ rưỡi, Lăng Khiên cau mày tỉnh dậy, nhìn xung quanh
thì thấy vẫn đang ở trong xe, sủng vật nhỏ bé cũng đang ngủ say trong ngực
mình. Anh khẽ cười cười, không nỡ đánh thức cô dậy, một lần nữa nắm chặt lấy
bàn tay cô đang để lên ngực mình. Anh cúi đầu hôn lên chóp mũi cô một chút thì
thấy cô từ từ mở mắt ra, anh cười cười vui vẻ nói: “Chào buổi sáng.”
Đồng Yên có chút mờ mịt nhìn anh vài giây, sau đó ôm cổ anh,
hôn mặt anh một cái ôn nhu nói “Chào buổi sáng”, nhưng giọng nói cô vài phải phần
lưu luyến cùng ưu thương.
Bảy giờ đúng, Lăng Khiên rời đi. Đồng Yên nói là muốn cùng
anh trở về luôn, không nghĩ tới anh lập tức phản đối. Lý do là anh lần sau sẽ
trở về cầu hôn sẽ thuận tiện đón cô về luôn. Cô buồn, nghĩ ngợi một lát rồi gật
đầu đáp ứng.
Cho đến khi không còn nhìn thấy bóng xe anh nữa, Đồng Yên
trên người vẫn mặc áo anh đi vào tòa nhà. Về đến nhà, Đồng ba và Đồng mẹ cũng
đã rời giường, cô giải thích đơn giản với hai người rồi đi vào phòng vệ sinh,
đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng, sau đó phụng bồi ba cô đi tản bộ trong công
viên.
Sau khi ngồi xuống ghế đá, Đồng Yên trước đi đem đệm vải
bông đặt trên mặt ghế, chờ ba cô sau khi ngồi xuống lại đem chén trà đưa tới
cho ông. Đồng ba nhận lấy, sau đó cô cũng ngồi xuống ở một bên ghế rồi ngẩn người.
Cô lo lắng cho Lăng Khiên. Sáng nay lúc anh rời đi ánh mắt
vô cùng mệt mỏi, xong lại nghĩ đến việc anh chém đinh chặt sắt cự tuyệt cô về
cùng anh thì trong lòng cô vô cùng bất an. Cô cảm giác được anh đang gặp phải
việc gì đó khó giải quyết, cảm giác được đêm hôm khuya khoắt anh tới thăm cô
cũng không phải là nhất thời vọng động.
Đồng ba quan sát nét mặt của con gái, cho nên khi cô ưu
thương thở dài một hơi thì ông mới bưng chén trà lên thổi thổi, uống một ngụm
xong rồi nói: “Có phải là con muốn trở về rồi hay không?”
Đồng Yên nhìn ba, mím môi không nói, một lát sau lắc đầu.
Ba Đồng nhìn cô, trầm mặc hồi lâu rồi nói: “Lăng Khiên, đứa
bé này làm việc luôn có chừng mực, coi như là nhất thời vọng động tới thăm con,
rồi chỉ ở dưới một lúc lâu cũng không lên nhà, nhất định là gặp chuyện gì đó.
Thân thể ba giờ đã không còn gì đáng ngại nữa rồi, chiều nay con hãy trở về đi
thôi.”
Đồng Yên ngẩng đầu cắn cắn môi, cúi đầu gọi một tiếng: “Ba.”
Ba cô cười cười nói: “Sau khi trở về, phải sống thật tốt với
Lăng Khiên, có chuyện gì cũng phải thương lượng, bàn bạc với nó. Đàn ông khi mà
tâm tình không tốt, con phải thông cảm thật nhiều với nó, đừng có giận dỗi linh
tinh tùy theo ý mình. Hai đứa phải sống thật tốt vào đấy, chờ thêm một thời
gian nữa ba mẹ sẽ tới thăm các con.”
Đồng Yên cảm thấy lỗ mũi cay cay, cúi đầu yên lặng rồi cô đứng
dậy đi về phía ba mình, không chút do dự ôm lấy cổ ông nghẹn ngào nói: “Ba, cám
ơn ba. Còn nữa, con yêu ba.” [Vi: ngoài hồi bé ra thì mình chưa bao giờ nói yêu
bố mẹ *sụt sịt*, mình cũng yêu bố mình lắm :X:X:X:X'>.
Đồng Yên ăn cơm trưa xong thì nhanh chóng thu dọn quần áo, đồ
đạc đi ra bến xe. Trên đường trở về, cô gọi điện thoại cho Lục Tư Triết nhưng một
hồi lâu cũng không ai bắt máy, suy nghĩ một lát cô gọi điện thoại cho Lăng
Khiên, cũng chẳng có ai bắt máy. Không biết tại sao trong lòng cô dâng lên một
nỗi bất an dị thường. Cô cảm giác rằng, có chuyện gì đó không tốt