
ói nhỏ: “Tư Triết, thật
ra không có gì phải sợ hãi cả. Cùng lắm gì hai chúng ta một lần nữa cùng nhau tạo
dựng lại Viễn Đông.”
Lục Tư Triết đáp một tiếng, có chút không yên đi tới phòng vệ
sinh.
Khi ở trên đường, Lục Tư Triết lái xe, Lăng Khiên lấy di động
ra thì thấy một cuộc gọi nhỡ của Đồng Yên, anh mím môi suy nghĩ một lát rồi nhắn
một tin cho cho là: “Anh đang bận lắm, muộn chút nữa sẽ gọi điện cho em.”
Và ngay lập tức anh nhận được tin nhắn trả lời của cô: “Anh
đang gặp chuyện khó giải quyết phải không?”
Hai chân mày anh nhăn lại rồi nhắn trả lời: “Không có.”
Sau đó không nhận được tin nhắn của đối phương nữa thì anh cất
di động vào túi áo, tâm tình càng nặng nề hơn.
Đồng Yên lúc này đang ở trên đường cao tốc, thấy anh trước
sau như một ngắn gọn trả lời, lần đầu tiên cô cảm thấy không có sức lực nhắn một
tin dài trêu chọc anh vui vẻ, mà đem điện thoại bỏ vào túi xách, quay đầu nhìn
ra phía ngoài cửa sổ. Cô cảm thấy có chút thất bại, cô dự cảm được anh đang gặp
khó khăn, cô muốn chia sẻ với anh nhưng anh hiển nhiên là không có cái suy nghĩ
này, thậm chí cũng không muốn nói cho cô biết đã xảy ra chuyện gì. Bất quá vẫn
còn được nhìn thấy anh là tốt rồi, cho dù không thể giúp đỡ anh được việc gì,
ít nhất là cô có thể ở bên anh.
Lăng Khiên và Tư Triết tới công ty Hoa Quân, Lưu Hán Tống
Khai đã đợi ở phòng làm việc, trò chuyện ngắn ngủi một lúc rồi lập tức đi thẳng
vào vấn đề.
Lăng Khiên đem văn kiện để trước mặt nói: “Tống Khai, đây là
kế hoạch của tôi, Hoa Quân sẽ mua lại hết chỗ cổ phần này để khống chế Viễn
Đông và trở thành cổ đông lớn nhất khống chế tất cả sản nghiệp của Viễn Đông.”
Lưu Hán Tống Khai cười cười mở tập văn kiện ra xem, yên lặng
mười mấy phút đồng hồ rồi anh đóng tập văn kiện hỏi: “Lăng Khiên, anh lấy giá
thấp hơn giá thị trường năm phần trăm đem chỗ cổ phần Viễn Đông của anh chuyển
nhượng sang cho tôi, hợp đồng một khi đã kí kết thì Viễn Đông sẽ không còn bất
cứ quan hệ gì với anh nữa, tôi chính là tổng giám đốc của Viễn Đông. Anh không
sợ đến lúc đó tôi sẽ đổi ý không đem Viễn Đông trả lại cho anh sao?”
Lăng Khiên nhìn Lưu Hán khẽ mỉm cười, sau đó gật đầu nói: “Sợ
chứ, nhưng mà không còn cách nào khác. Tôi không thể để chỗ cổ phần này bán ra
ngoài thị trường được, cũng chỉ có thể đánh cược một lần.”
Lưu Hán Tống Khai đem tập văn kiện để trên bàn, cúi đầu trầm
mặc một hồi rồi nhìn Lăng Khiên, cực kỳ bình tĩnh mở miệng: “Trước khi các anh
tới mười lăm phút tôi nhận được điện thoại của Tô Mục Hâm.”
Nghe xong lời Tống Khai, Lục Tư Triết hai tay nhanh chóng nắm
lại thành quyền, trong khi Lăng Khiên chỉ khẽ nhếch khóe miệng, cầm cốc cà phê
lên uống một ngụm rồi nhíu mày, cười nói: “Điều kiện là gì?”
Lưu Hán cười gật đầu nói: “Bức tranh mà lần trước anh nói sẽ
tặng cho tôi.”
Lăng Khiên cười nói: “Được. Mấy ngày nữa tôi sẽ mang tới cho
anh.”
Lưu Hán Tống Khai cũng nâng cốc trà lên uống một ngụm, sau
đó trầm ổn nói: “Được. Hai ngày nữa phòng làm việc của anh chính là của tôi.”
Lăng Khiên cười khẽ hai tiếng, đứng lên hướng Tống Khai vươn
tay nói: “Hợp tác vui vẻ.”
Lưu Hán Tống Khai cũng đứng lên nhẹ bắt tay anh nói: “Hợp
tác vui vẻ.”
Thời gian còn lại ba người bàn bạc lại những chi tiết cần sửa
đổi trong hợp đồng, cuối cùng Lưu Hán Tống Khai tăng thêm một vài người vào làm
việc tại Viễn Đông, cùng đảm nhận chức tổng tài với Lục Tư Triết.
Lăng Khiên đối với điều kiện này không có bất kỳ dị nghị
nào, chẳng qua là nhìn Lưu Hán chân thành nói: “Cảm ơn.”
Anh biết lần đặt cược này anh đúng tới tám mươi phần trăm rồi.
Từ trước đến giờ anh thấy Lưu Hán Tống Khai không có biểu hiện gì là đắc ý muốn
khống chế Viễn Đông.
Sau khi xử lý xong công việc, đi ra từ Hoa Quân, Lăng Khiên
cùng Lực Tư Triết không lập tức lên xe mà là đứng ở bên đường nhìn tòa nhà kiến
trúc khí thế tương đối giống Viễn Đông ngây người một lúc.
Sau đó Lục Tư Triết nói: “Sau này nơi này chính là tổng bộ của
Viễn Đông.”
Lăng Khiên trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu hiện gì, cúi đầu
đáp một tiếng.
Lục Tư Triết nhìn anh, khàn khàn nói: “Trong lòng thật khó
chịu. Đi uống mấy chén rượu thôi.”
Lăng Khiên ngẩng đầu nhìn bạn, cười cười nói “Được” xong cất
bước đi về phía bãi đỗ xe.
Lúc Tư Triết đứng nhìn anh vài giây đồng hồ rồi mới đi theo.
Vừa rồi nụ cười của Lăng Khiên trông thật cô đơn.
Trong quán rượu, hai người đàn ông không hề nói bất kỳ chuyện
gì với nhau, chỉ là cứ uống một chén rồi lại một chén. Khi Lục Tư Triết đã say
say rồi, đầu tựa vào ghế salon khàn khàn nói: “Có thể nói cho tôi biết một chút
cậu làm thế nào để lấy lại Viễn Đông được không?”
Lăng Khiên đung đưa chén rượu, híp mắt nhìn một chút, sau đó
ngửa cổ uống hết cốc rượu đỏ, mới trầm giọng nói: “Tạm thời tôi còn chưa nghĩa
ra, bất quá sau này chắc chắn sẽ có biện pháp.”
Lục Tư Triết quay đầu nhìn anh nói: “Sau khi kí hợp đồng vào
cuối tuần sau, cậu sẽ chuẩn bị làm gì?”
Lăng Khiên cười cười nói: “Không biết. Chắc là mang Yên Yên
đi du lịch.”
“Cậu nói cho cô ấy biết rồi?”
“Không có.”
“Nói c