XtGem Forum catalog
Ngoan, Anh Yêu Em

Ngoan, Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324541

Bình chọn: 8.00/10/454 lượt.

ương tiếc.

Anh hút nhanh điếu thuốc rồi gọi điện cho Đồng Yên, điện thoại

nháy mắt được bắt máy, nghe giọng nói khàn khàn bên kia điện thoại, lòng anh cảm

thấy đau đớn.

Anh hít sâu một hơi, giọng nói mềm nhẹ đủ nghe: “Yên Yên, em

xuống lầu đi. Không nên kích động ba mẹ em.”

Bên kia đầu dây Đồng Yên sửng sốt năm giây mới vội vàng cúp

điện thoại, cô đi tới bên cửa sổ nhìn xuống dưới, phát hiện ra chiếc xe ô tô

màu đen quen thuộc, hốc mắt thoáng chốc đã đỏ lên. Cô che miệng hướng cái xe vẫy

vẫy một cái, rồi xoay người nhẹ nhàng từng bước chân đi đến phòng khách, cẩn thận

mở cửa, đi ra và đóng cửa nhẹ nhàng, xong nhanh chóng chạy tới thang máy, vội

vàng ấn nút.

Vào thang máy, tay cô che lấy ngực, nơi này đang nhảy lên nhảy

xuống vô cùng kịch liệt. Trước mắt cô lúc thì mơ hồ lúc thì rõ ràng, vẻ mặt lại

cực kỳ phong phú, lúc thì cười vui sướng lúc thì hưng phấn dị thường.

Khi cô chạy ra khỏi tòa nhà, Lăng Khiên đã đứng bên cạnh xe,

nhìn cô cười cười, vẫy vẫy tay với cô rồi dang rộng hai tay.

Đồng Yên không hề do dự nhanh chóng chạy tới, lao vào vòng

tay rộng lớn mà ấm áp cô ngày đêm mong nhớ, hai tay cô ôm thật chặt lấy hông

anh, vòng tay quanh tấm lưng gầy gò của anh. Nước mặt cô rơi xuống rất nhiều,

nhanh chóng làm ướt chỗ áo ở ngực anh.

Lăng Khiên bị cô mạnh mẽ ôm lấy nên lưng anh trực tiếp đập

vào sườn xe, nhẹ nhàng tê tê một lúc rồi anh mới ôm lấy cô gái nhỏ không ngừng

khóc thút thít trong ngực mình. Anh sủng nịnh và ôn như vuốt vuốt tóc cô, nói:

“Ngoan, đừng khóc.”

Hai tay Đồng Yên càng siết chặt hơn, vùi đầu vào ngực anh rầu

rĩ nói: “Sao anh lại tới đây? Còn nữa, tại sao lại tắt điện thoại, không nghe

điện của em?”

Lăng Khiên khẽ cười cúi đầu, hôn lên trán cô một chút nói:

“Bên ngoài lạnh lắm, chúng ta vào xe có được không?”

Đồng Yên ngẩng đầu, hai mắt hồng hồng nhìn anh, sau đó cầm lấy

hai bàn tay anh, cảm giác được chúng lạnh như bằng và ươn ướt mồ hôi thì cảm thấy

cực kỳ đau lòng, ngoan ngoãn gật đầu rồi kéo anh lên xe.

Không gian bên trong xe nhỏ hẹp nhưng Lăng Khiên vẫn kiên

trì ôm cô ngồi trên đùi mình. Hai tay Đồng Yên ôm lấy cổ anh và dựa cả người

lên vai anh, bởi vì vội vàng mà cô cũng không thay quần áo ngủ nên bây giờ đôi

chân trắng tinh của cô cũng đang lạnh như băng.

Lăng Khiên trước tiên cởi áo khoác của mình ra khoác lên đùi

cho cô, sau đó ôm chặt lấy eo cô rồi cùng nhau tựa lưng vào ghế ngồi. Đồng Yên

cũng thuận thế hai tay trượt xuống phía dưới ôm lấy hông anh, mặt tựa vào ngực

anh nghe tiếng tim đập trầm ổn mà có lực, tâm tình thấp thỏm không yên một đêm

cuối cùng cũng trở nên bình tĩnh hơn.

“Buổi tối lúc em gọi điện là anh đang nói chuyện với Tư Triết,

tâm tình không tốt nên không bắt máy. Anh tới đây là vì anh nhớ em.”Tayanh nhẹ

nhàng vuốt ve trán cô, rồi chân thành giải thích.

“Anh ấy chọc giận anh nên anh tức giận sao? Tâm tình không tốt?”

Đồng Yên hơi ngửa người ra sau, hai tay buông hông anh ra rồi bàn tay nhỏ bé đặt

lên bụng anh, cảm giác được nơi đó lạnh như băng thì nhíu chặt chân mày.

Lăng Khiên mấp máy môi, nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của cô

đang đặt ở trên bụng mình, cảm giác được nhiệt độ ấm áp nhẹ truyền vào tới dạ

dày, đau đớn ở bụng nháy mắt đã hòa hoãn đi không ít.

“Ừ. Là cậu ta chọc anh giận, gây cho anh một đống phiền

toái, chờ đến khi anh giải quyết thật tốt được mọi chuyện, anh sẽ cho cậu ta một

trận biết đời, không cho gây thêm phiền toái nữa.” Lăng Khiên nghĩ đến Lục Tư

Triết bị một con mèo hoang nhỏ không rõ lai lịch làm cho chật vật không chịu nổi,

vì thế ngữ điệu cũng mang thêm oán giận.

Cô ngẩng đầu nhìn anh, khẽ cắn môi, vươn tay vuốt ve mi tâm

của anh cho giãn ra nói: “Công ty xảy ra chuyện hả anh? Rất nghiêm trọng sao?”

Anh cười, kéo tay cô xuống hôn hít lấy từng đầu ngón tay

anh, xong lại cắn cắn chúng nói: “Không có chuyện gì nghiêm trọng cả, không làm

khó được anh. Thân thể ba em khôi phục ra sao rồi?”

Đầu cô cọ qua cọ lại

trong ngực anh nói nhỏ: “Ba rất tốt, tới bệnh viện kiểm tra lại đã không còn gì

đáng ngại nữa rồi, chỉ cần chú ý nghỉ ngơi cho tốt là được, với cả ông không

nên tức giận.”

Lăng Khiên gật đầu, sau đó siết chặt hai cánh tay, chăm chú

nhìn lên đôi môi ửng hồng xinh xắn của cô trong chốc lát rồi cười cười, cúi đầu

xuống hôn lên môi cô hai cái hỏi: “Có nhớ anh không?”

Đồng Yên gật đầu, đôi mặt to tròn nhìn anh tràn ngập thâm

tình.

Lăng Khiên khom lưng áp trán mình vào trán cô, hai tay ôm chặt

cô hơn nữa: “Em biết anh đang muốn làm gì lại còn làm điều không nên làm.”

Cánh tay Đồng Yên lại vòng lên ôm lấy cổ anh, nháy nháy mắt

tinh nghịch nói: “Bất kể anh muốn làm gì em đều không cho.”

Lăng Khiên cười ra tiếng nói: “Cũng nhiều ngày rồi không cho

em ăn, tiểu bảo bối của anh không đói bụng sao?”

Đồng Yên buồn cười, vùi đầu vào cổ anh dụi dụi, nhu nhu nói:

“Lưu manh!”

Lăng Khiên nhìn vào chỗ da thịt trắng nõn lộ ra dưới cổ áo

nuốt cô thì nuốt nuốt ngụm nước bọt, đáy mắt nổi lên ngọn lửa nhỏ rồi dần dần lớn

hơn, bàn tay anh đặt lên gáy cô: “Thật ra thì làm trong xe cảm