
sẽ nhẹ thôi.”
Sáng sớm ngày hôm sau từng luồng ánh sáng chiếu vào trong
phòng sáng chói, Lục Tư Triết mở mắt, mèo con trong ngực vẫn còn đang ngủ, đầu
cô vẫn áp vào cổ anh. Anh khẽ điều chỉnh một chút cho thân thể đỡ nhức mỏi thì
lập tức thấy cô cau mày. Anh sủng nịnh cười cười, không lộn xộn nữa.
Cứ như vậy anh duy trì tư thế ngủ cứng nhắc nằm nhìn trần
nhà trong nửa canh giờ, sau đó nghe thấy giọng nói hơi ngái ngủ vang lên nói:
“Chào buổi sáng.” Một nụ hôn mềm nhẹ rơi trên mặt anh.
Lục Tư Triết quay đầu, nhìn hay tròng mắt có chút ngượng
ngùng của cô, anh hơi rướn cổ lên hôn một chút lên môi cô nói: “Chào buổi
sáng.”
Một khắc đó trong đầu Lục Tư Triết hiện lên một ý niệm: Anh
muốn giữ cô gái giống như mèo hoang nhỏ này ở bên người mình suốt đời.
Mấy ngày kế tiếp, hai người như hình với bóng, Lục Tư Triết
không động tới điện thoại di động cũng không tới công ty, cũng chẳng liên lạc với
bất kỳ ai. Mỗi ngày ngoài việc anh theo mèo hoang nhỏ của mình đi siêu thị, tản
bộ trong công việc thì lại nằm trên ghế salon, đương nhiêu đa số thời gian hai
người ở trên giường. Làm chuyện xấu trong thì lại ngủ [lấy lại sức'>.
Lục Tư Triết cảm giác hiện tại chính mình đang sống trong một
cuộc sống thần tiên, quả thực là tuyệt không thể tả.
Một buổi chiều bình thường như những ngày khác, Lục Tư Triết
đang ở thư phòng xử lý công vụ, mèo hoang nhỏ mặc áo sơ mi trắng rộng thùng
thình của anh, trong tay cầm một tờ giấy trắng cùng một cây bút, đung đưa cặp
đùi thon dài trắng nõn đi tới rồi trực tiếp ngồi xuống trêm đùi anh, đem bút
nhét vào trong tay anh làm nũng nói: “Ký tên anh vào đây cho em đi.”
Lục Tư Triết cười khẽ, hôn nhẹ lên trán cô một cái, rồi cực
kỳ tiêu sái ký tên mình lên tờ giấy cô đưa, nhìn cô cẩn thận gấp tờ giấy trắng
nhét vào túi áo thì cười hỏi: “Tại sao muốn chữ ký của anh?”
Cô nhẹ nhàng chà chà vào ngực anh, thản nhiên cười nói:
“Sùng bái anh mà.” Nói xong rồi rời khỏi thư phòng.
Một buổi chiều kia ở nhà, mèo hoang nhỏ quyến rũ dị thường
hơn mọi ngày. Khi ôm cô đã ngủ say trong lòng mình, trên mặt anh dù mệt mỏi
nhưng vẫn là nụ cười thỏa mãn.
Ngày thứ hai anh trở về nhà thì không thấy bất kỳ một dấu vết
nào của mèo hoang nhỏ nữa, anh quả thực cảm thấy thiên băng địa liệt. Anh lật
tung cả thành phố này tìm kiếm tung tích của cô, kể các các ngõ hẻm hẻo lánh
anh cũng lục qua, nhưng vẫn không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào dù chỉ là một sợi
tóc.
Hai giờ sáng, Đồng Yên ôm chăn ngồi ở đầu giường, tron tay
nắm chặt điện thoại, hốc mắt hồng hồng.
Mười một giờ đêm, cô vẫn không nhận được tin nhắn của Lăng
Khiên nên nhịn không được gọi điện cho anh, lại không nghĩ rằng điện thoại vừa
mới vang lên một tiếng thì bị ngắt. Cô lúc ấy sững sờ, ngây người một lúc mới kịp
phản ứng, trong lòng cảm thấy có chút ủy khuất, nhưng lại không nghĩ nhiều, chỉ
nghĩ là anh hiện giờ không tiện nghe điện thoại thôi. Cho đến nửa tiếng sau cô
lại gọi cho anh một lần nữa phát hiện ra anh đã tắt máy, nước mắt của cô cũng
không thể kiềm chế được nữa.
Bởi vì Lăng Khiên đã quá cưng chiều cô cho nên cô cảm giác
thấy mình càng ngày càng yếu ớt, lại không chịu được nửa điểm ủy khuất nên nằm
trên giường cô trằn trọc mãi không ngủ được. Nhưng cô cũng không gọi điện cho
anh nữa, chẳng qua chỉ lẳng lặng nhìn di động đến ngẩn người, càng nhìn lâu
càng cảm thấy khổ sở.
Lăng Khiên đang phóng xe thật nhanh trên đường cao tốc, kim
đồng hồ đã chỉ đến 200km/h, vẻ mặt anh cực kỳ mệt mỏi nhưng khóe miệng vẫn nhẹ
nhàng cong lên. Anh không nhận điện thoại của Đồng Yên, anh cảm thấy một cuộc
điện thoại không thể nào thỏa mãn được nỗi nhớ của anh nữa. Anh muốn gặp cô,
lúc gặp Lục Tư Triết anh đã có đối sách trong lòng rồi, hiện giờ trong đầu anh
chỉ có một ý niệm duy nhất là gặp cô.
Ở trên thương trường tranh đấu nhiều năm, loại tâm tình này
đã sớm bị anh vứt bỏ lâu rồi, anh đã quen tâm tư kín đáo, luôn phải bày mưu
tính kế. Lần nữa gặp lại Đồng Yên, anh cũng là từng bước thận trọng khống chế
khoảng cách giữa hai người, từ từ tiến đến gần cô, từ từ làm cho cô tiếp nhận
mình, cuối cùng làm cô hoàn toàn thuộc về mình.
Nhưng tối nay có lẽ đã bị Lục Tư Triết kích thích nên anh
cũng cảm thấy không muốn khống chế cảm xúc của mình nữa, anh muốn điên cuồng một
phen, muốn làm theo trái tim mình một lần.
Khi lái xe tới nhà Đồng Yên thì đồng hồ đã điểm ba giờ sáng,
anh tắt máy nhưng cũng không xuống xe, mà là ngồi yên lặng hút thuốc.
Anh nhìn lên trên lầu thấy cửa sổ nhỏ bé vẫn còn ánh đèn
sáng, đáy lòng anh bị xúc động mãnh liệt, ngay cả tay cầm điếu thuốc cũng không
nhịn được phát run.
Khi còn đang trên đường, anh nghĩ rằng Đồng Yên có thể vẫn
chưa ngủ, vẫn đang chờ điện thoại của mình. Mà trên thực tế, trong người anh có
chút men rượu lên phóng xe điên cuồng như bão tố, chạy hơn hai giờ đồng hồ đã đến
nơi chỉ duy nhất với một tín nhiệm trong lòng, tin chắc rằng cô vẫn đang đợi
anh. Nhưng khi thấy cả một chung cư cao tầng chỉ còn mỗi cửa sổ nhỏ bé sáng
đèn, trong lòng anh cũng chỉ có đau lòng và th