
nói đi.”
Lục Tư Triết mặt trắng bệch nói: “Số cổ phần trên tay cậu
không thể động vào, vì thế tôi sẽ liên lạc người mua chuyển nhượng lại số cổ phần
trong tay tôi.”
Lăng Khiên nhìn bộ dạng khẳng khái hi sinh của bạn, xoay xoay
chén rượu nói: “Cậu cho rằng mười lăm tỉ đơn giản như vậy thôi hả? Bọn họ coi
trọng tuyệt đối không chỉ là ba mươi phần trăm trên tay cậu, mà bọn họ muốn
chính là Viễn Đông. Họ muốn chính là năm mười phần trăm cổ phần của tôi kia
kìa.”
Lục Tư Triết nghe xong lời Lăng Khiên nói thì thật lâu cũng
không lên tiếng, chẳng qua là rầu rĩ buồn khổ uống rượu. Lăng Khiên nói không
sai, nếu là có chủ mưu từ trước thì thứ mà bọn họ muốn không chỉ là mười lăm tỉ,
nhưng tất cả chuyện này cũng từ chỗ mười lăm tỉ mà ra. Tại vì anh làm ra như vậy,
chỉ vì anh điên cuồng tin tưởng vào mèo hoang nhỏ không có lương tâm kia. Anh
cũng không oán trời oán đất, là do anh không nhận thức tốt nhưng anh cũng không
thể làm cho người anh em bao nhiêu năm nay của mình cũng bị liên lụy được. Cho
nên anh nghiêm chỉnh uống sạch số rượu còn lại trong chai, lau miệng, chân
thành mà nghiêm túc nhìn Lăng Khiên khàn khàn nói: “Số tiền này chính tôi sẽ
nghĩ biện pháp, cậu không cần quan tâm. Tôi không muốn liên lụy tới Viễn Đông.”
Lăng Khiên không phiền não cũng chẳng tức giận, chẳng qua là
cười nói: “Cậu chuẩn bị biện pháp như thế nào rồi?”
Lục Tư Triết trầm ngâm một lúc, rồi nói: “Trước tiên tôi sẽ
đem hai mươi phần trăm cổ phần của mình trả nợ cho ngân hàng, sau đó cả đời này
tôi sẽ bán mình cho Viễn Đông. Chờ cho Viễn Đông giải quyết được khó khăn, cậu
chuộc lại được tất cả. Tôi chỉ có thể làm được như vậy.”
Lăng Khiên giật mình, sau đó cúi đầu, trầm mặc không nói gì.
Lục Tư Triết cũng ngậm miệng không nói, tựa người vào lưng
ghế, ngẩn người nhìn trần nhà.
Xung quanh hai người khói thuốc lượn lờ, mùi rượu nồng nặc
tràn ngập không khí, hai người đàn ông trên mặt không biểu hiện gì. Lục Tư Triết
ánh mắt híp lại tựa như đang đi vào trong cõi thần tiên. Mà Lăng Khiên khóe miệng
cũng nhếch lên một độ cong nho nhỏ, tựa tiếu phi tiếu (cười mà không cười) nhìn
bạn.
Một lúc lâu, anh cầm bật lửa, “Ba” một tiếng, một ngọn lửa
nhỏ màu xanh lam sáng lên giữa hai ngón tay anh nhưng anh lại ko đốt, chỉ lẳng
lặng nhìn chăm chú vào ngọn lửa leo lắt chập chờn. Một lát sau anh cười cười,
móc ra thêm hai điếu thuốc nữa ngậm vào miệng, đốt, sau đụng đụng đưa cho Lục
Tư Triết.
Lục Tư Triết quay đầu nhìn, sau đó cười nhận lấy, hít một
hơi sâu rồi nói: “Theo truyền thuyết thì đây là hôn gián tiếp.”
*=)))))))))))))))) hôn gián tiếp*
Lăng Khiên cũng cười, đập cho bạn một quyền, nhìn anh nói:
“Khi còn học đại học, chúng ta cùng nhau uống rượu, cậu đã hỏi tôi: “Phụ nữ và
sự nghiệp cái nào quan trọng hơn?”, tôi nói là sự nghiệp. Sau đó cậu lại hỏi:
“Anh em cùng sự nghiệp cái nào quan trọng hơn?”, câu trả lời của tôi cậu sẽ
không quên chứ?”
Lục Tư Triết giật mình, anh không nói gì, cũng không biết
nên nói gì. Lăng Khiên ngay lúc đó trả lời: “So với anh em, sự nghiệp chỉ là đống
phân.”
Dứt lời anh cũng không nói thêm gì nữa, an an tĩnh tĩnh hút
hết điếu thuốc, xong anh đứng dậy vỗ vỗ chéo áo nói: “Đừng nghĩ đến những điều
vô dụng kia nữa. Nếu như cậu còn chút lương tâm thì ngày mai về công ty cùng
tôi nghĩ cách giải quyết đi. Tôi về đây, một giờ sau tôi sẽ gọi điện đến nhà trọ
của cậu, nếu không ai đón nghe tôi liền tung tin báo cậu mất tích, gọi cảnh sát
đưa cậu vào sở ở mấy ngày cho hoạt động gân cốt một chút.”
Lục Tư Triết ngửa đầu nhìn bạn trong chốc lát, sau đó cười
cười, khấu diệt tàn thuốc, hai cánh tay để ở sau gáy, hai chân vắt chéo nhìn
Lăng Khiên có chút trêu chọc nói: “Hỏi cậu thêm một vấn đề nữa.”
Lăng Khiên sửa sang lại quần áo, phun ra một chữ đơn giản:
“Nói.”
“Đồng Yên và anh em, ai quan trọng hơn?”
Lăng Khiên dừng động tác trên tay, quay đầu nhìn anh vài
giây đồng hồ, vẻ mặt khinh bỉ nói: “So với Yên yên, một người anh em như cậu chỉ
là một đống NND béo phệ.” *=))))))))))))), đau lòng chưa Triết ca )*
Lục Tư Triết mấp máy môi, lặng yên.
Từ quầy rượu đi ra, Lăng Khiên ngồi vào bên trong xe nhưng
chưa rời đi ngay, anh ngồi gục ở cửa sổ nhìn những ánh sao lấp lánh trên bầu trời
đem ngẩn người. Gió ban đêm thổi vào mặt lành lạnh, dịu dàng và vô cùng thoải
mái. Tình hình rõ ràng ngày càng xấu đi nhưng trong lòng anh ngược lại dễ chịu
không ít. Lúc đầu anh đã thăm dò chiến lược của đối phương, không có bất ngờ gì
xảy ra cả, ngân hàng thân quen của anh rất nhanh chính thức ngưng hợp đồng với
hắn; mà Lục Tư Triết vừa buông không được, biện pháp duy nhất là kéo dài thêm
thời gian, đem mọi cổ phần Viễn Đông bên này bán cho các công ty có năng lực.
Khóe miệng Lăng Khiên khẽ nhếch lên lên, gió đêm làm bay bay
những sợi tóc xốc xếch trên trán anh, ánh trăng trong trẻo và lạnh lùng chiếu
trên mặt anh làm nổi bật ra một dung nhan đẹp đẽ nhưng hiện lên vẻ châm chọc, mỉa
mai.
Tô Mục Hâm, muốn ăn sạch Viễn Đông sao? Chỉ sợ là hắn không
có tuổi, không có được cái khẩu vị đó th