
thừa dịp hôm nay dạ dày thư thái, liền bỏ lại Nhiễm Ngạo đi ra ngoài dạo một chút. Trong lúc vô
tình phát hiện chỗ này vừa mở một quán súp, trang hoàng cổ kính, lại ưu
nhã.
Trong quán truyền ra từng trận mùi thơm hấp dẫn, tôi liền ngồi xuống nhanh chóng ăn.
Nhẹ nhàng cầm lên một chén súp, một ngụm đi xuống, da mỏng, súp nhiều, nhân mềm, mùi thơm, thật là làm cho người muốn ngừng mà không được.
"Tịnh Nhã!"
Đang lúc tôi ăn như hổ đói, tiếng nói ồm ồm vang lớn bên tôii.
Ngẩng đầu, liền thấy một đôi mắt đen nhánh như sao, bên trong tràn đầy mừng rỡ.
"Lâm Dã!" Tôi nhận ra người này: "Anh cũng tới dùng cơm a? Tới đây ngồi, hôm nay tôi mời."
"Quán này là tôi mở, còn cần em mời?" Anh cười ngồi ở bên cạnh tôi.
Thân thể cao lớn, bên trong áo mơ hồ hiện ra da thịt bền chắc. Làn da màu
đồng. Quanh thân tản mát ra hơi thở "không lương thiện", làm cho người
tôi cảm thấy nguy hiểm. Nhưng đối với bạn bè mà nói, anh là người không
thể tốt hơn: thẳng thắn sáng sủa, hào khí ngất trời. Nhìn kỹ ngũ quan
anh, cũng không có nơi nào xấu, nhưng mọi cử động tạo cho người tôi rất
nhiều cảm giác, đã không thể dùng đẹp trai để hình dung. Chỉ cần đứng ở
bên cạnh anh, thì có cảm giác an toàn rất mạnh, lập tức là có thể an
tâm.
Đây chính là Lâm Dã.
"Anh vừa mở quán này sao, sao tôi không biết?" Tôi lên tiếng kinh hô.
Lâm Dã này cũng thật là kỳ quái , trên đường làm ăn, không phải là hẳn là
mở một vài hộp đêm, quầy rượu... Sao? Anh nhưng vẫn càng không ngừng mở
một vài tiệm bánh ngọt, quán lẩu, quán vịt nướng, thật sự quá không phù
hợp khí chất của anh .
Bất quá, điều này cũng dễ cho tôi đi ăn uống chùa.
"Biết thì thế nào, tiểu bạch kiểm kia sẽ cho em tới sao?" Anh trừng phạt bằng cách vỗ vỗ đầu của tôi.
Tiểu bạch kiểm trong miệng anh chính là Nhiễm Ngạo.
Đoán chừng đời trước hai người bọn họ là oan gia, từ lần đầu tiên gặp mặt,
hai người liền không ưa đối phương, nhẹ thì chê cười nhau, nặng còn có
thể dùng quyền cước. Tóm lại có bọn họ, thế giới tuyệt đối không an
ninh. Tôi chỉ có thể tận lực tránh cho hai người bọn họ chạm mặt.
"Làm sao có chuyện đó." Tôi vội vàng nhìn trái nhìn phải: "Trong quán bố trí rất đẹp, anh thật tinh mắt."
"Sao lại nổi lên nịnh nọt vậy? Sợ tôi không mời ngươi ăn a? Tiểu Trần, cầm
hai chén nữa tới đây." Lâm Dã quay đầu lại phân phó nhân viên.
Tôi bấm miệng cười một tiếng, cúi đầu tiếp tục chiến đấu hăng hái cùng thức ăn ngon.
Chỗ tốt lớn nhất của Lâm Dã chính là nghĩa khí, biết anh 7 năm, ăn đồ của anh không ít, nhưng anh chưa từng nói một chữ.
"Tịnh Nhã." Lâm Dã đột nhiên gọi tôi.
"Uh." Tôi ngẩng đầu.
"Tại sao còn chưa chia tay tiểu bạch kiểm kia?" Anh tà tà cười.
Nghe vậy, tôi bất đắc dĩ lắc đầu, Lâm Dã này, mỗi lần thấy tôi cũng hỏi cái vấn đề này.
"Làm anh thất vọng rồi, chúng tôi sắp kết hôn. Đến lúc đó anh nhất định phải tới, đưa tôi bao đỏ thẫm." Tôi từ một đống súp trong chén ngẩng đầu,
nhìn anh.
Anh sửng sốt một chút, nhưng ngay sau đó hỏi: "Em không phải là mới vừa tốt nghiệp sao? Nhanh như vậy liền kết hôn?" Khẩu khí
có chút vội vàng xao động.
"Bởi vì, " tôi sờ sờ bụng, có chút ngượng ngùng, nhỏ giọng nói: "Tôi mang thai."
"Cái gì?" Tay của anh đột nhiên nắm chặt, tựa hồ muốn đem ly trà trong tay bóp nát
"Cho nên phải lập tức kết hôn." Tôi nhìn bụng, như đưa đám: "Sau này tôi sẽ thành thiếu phụ trẻ tuổi có chồng."
Hồi lâu cũng không nghe thấy tiếng động, tôi kỳ quái ngẩng lên đầu, chỉ
thấy Lâm Dã ngơ ngác nhìn ly trà, thật lâu không thể phục hồi tinh thần
lại.
"Lâm Dã, anh làm sao vậy?" Tôi hỏi.
"Không có, em ăn trước, tôi đi qua xem một chút." Miệng anh đẩy ra một trận cười khổ.
Nhìn bóng lưng chán nản của anh, mặt tôi nhăn nhíu, cũng khó trách Lâm Dã
thất hồn lạc phách như vậy, nếu như anh muốn kết hôn cùng một phụ nữ tôi ghét, tôi cũng sẽ không vui vẻ. (#Ami: lầm rồi chị, chị ơi chị ngây ngô quá...)
Ai, Nhiễm Ngạo cũng thiệt là, dựa vào phân lượng tôi ăn
đồ ăn của Lâm Dã nhiều năm như vậy, thì không thể cùng anh chung đụng
thật tốt sao?
Lúc tôi đang đau đầu, một trận mùi đàn hương nhàn nhạn truyền tới chỗ tôi.
Tôi kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn lên người đàn ông trước mặt kia, gương mặt
dịu dàngận tuấn lãng, khí chất nho nhã, tròng mắt màu nâu chứa đựng ý
cười nhu hòa.
Là anh.
Cung Viêm.
"Cung Viêm! Anh trở về lúc nào." Tôi lập tức cho anh nụ cười sáng lạn.
Thật là một chút cũng không thay đổi, vẫn còn là bạch mã hoàng tử năm đó tôi thầm mến a!
"Gần một tháng." Anh lẳng lặng ngồi xuống, nhìn tôi cười: "Trôi qua thực nhanh, chúng ta đã bốn năm không gặp. "
"Còn nói sao, năm đó anh âm thầm bỏ chạy đến Mỹ quốc du học, muốn tiễn đưa anh cũng không kịp." Tôi oán giận nói.
"Khi đó trong nhà vừa lúc xảy ra chút việc, cho nên có chút vội vàng, không
kịp báo cho mọi người." Anh cười một tiếng xin lỗi: "Nhớ được ngày đó là sinh nhật 18 tuổi của em, trọng yếu như vậy tôi cũng vắng mặt ."
Tôi đang muốn trả lời, điện thoại di động trong túi của tôi rung lên.
Để cho tiện gởi nanh tin trộm khi đi học, bốn năm đại học luôn để điện
thoại ở chế độ r