Ngoài Dự Đoán Của Mọi Người

Ngoài Dự Đoán Của Mọi Người

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322545

Bình chọn: 7.5.00/10/254 lượt.

khoác âu phục (áo vest), hời hợt nói một câu: "Anh đã về."

Thật khác với câu anh khi nói lúc trở về.

Lúc ấy ý nghĩ đầu tiên là --- đoán chừng anh cũng bị tôi làm cho sợ không

nhẹ: ngẫm lại xem, trong phòng một mảnh đen nhánh, đột nhiên trong lúc

một khuôn mặt dính đầy "Bùn lầy" được đèn huỳnh quang của máy vi tính

chiếu ra, cảnh tượng kia, là cỡ nào kinh khủng.

Đối diện anh vô hạn

đồng tình, đột nhiên nghĩ đến, trên máy vi tính còn không ngừng hiện ra

chứng cứ "hồng hạnh ra tường" của tôi, dưới tình thế cấp bách, tôi dùng

thủ pháp vụng về nhất --- nhanh chóng khép lại máy vi tính.

"Anh hù em." Sau sự yên lặng ngắn ngủi, tôi quyết định chủ động, che dấu việc giấu đầu hở đuôi.

"Phải không." Âm điệu bình tĩnh.

Không có phản ứng?

Vượt qua như thế, tôi cảm thấy quỷ dị.

"Anh có đói bụng không, muốn ăn cái gì, em nấu cho anh." Mặc dù tài nấu

nướng của tôi không giỏi, nhưng tiềm lực vô hạn, lần này sống chết trước mắt, chính là bắt tôi nấu hết các món tôi cũng biến ra.

Lúc này, Nhiễm Ngạo phút chốc đứng lên, hướng tôi đi tới, tôi khẩn trương đến toàn thân căng thẳng.

Ai ngờ anh cúi xuống, ở miệng tôi hôn nhẹ, sau đó nhợt nhạt cười một tiếng: "Từ từ hàn huyên."

Tôi ngơ ngác đưa mắt nhìn anh ra khỏi phòng, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ kính nể.

Nhiễm Ngạo, anh lợi hại a, tôi bôi mặt giống như quái vật anh còn dám hôn,

cũng không sợ buổi tối gặp ác mộng. Không hổ là người đàn ông tôi chọn,

có đảm lược.

Tôi vội vàng đóng kín máy vi tính, rửa đi mặt nạ.

Không tin tưởng Nhiễm Ngạo nhìn như không có chuyện gì xảy ra, kì thực nụ

cười đầy âm hiểm xảo trá, trước nghĩ biện pháp để cho anh bớt giận, nếu

không sáng mai đồ ăn vặt của tôi sẽ không cánh mà bay.

Đem ly cà

phê tiến vào thư phòng, Nhiễm Ngạo đang ngồi ở trước bàn đọc sách, trên

mặt một mảnh tỉnh táo, rõ ràng phát hiện tôi đi vào, nhưng cũng không

ngẩng đầu lên.

"Có mệt hay không?" Để xuống cà phê, tôi đi tới phía sau Nhiễm Ngạo, xoa bóp bả vai.

Không hề có động tĩnh gì.

Tôi quyết định vứt bỏ vũ khí đầu hàng: "Người kia là học đệ của em, em làm

sao có thể thích cái loại tiểu hài tử này? Người ta nhỏ hơn em những hai tuổi, em... A!"

Lời kịch còn không có nói, tôi liền bị anh bắt

ngồi trên đùi, hung hăng hôn, ở một khắc kia, tôi cảm nhận được cái gì

là mõm sói trong truyền thuyết.

Đầu lưỡi của anh tiến quân thần

tốc, ở trong miệng tôi công thành đoạt đất, trong nháy mắt tịch thu hết

dưỡng khí cùng thần trí của tôi. Nụ hôn này vội vàng mà không an, tôi

cảm giác được anh thật sâu sợ hãi.

Nhiễm Ngạo a Nhiễm Ngạo, rốt cuộc biết tình thế nguy cấp, hiểu được muốn quý trọng tôi sao.

Tôi thuận thế vòng tay ôm cổ anh, nhẹ nhàng chuyển đầu lưỡi, anh giật mình, tiếp theo càng thêm kịch liệt dây dưa lưỡi tôi. Tay xâm nhập dưới lớp

áo ngủ của tôi, theo phía sau lưng của tôi một đường mà lên, cuối cùng

chuyển dời đến trước ngực của tôi, dịu dàng vuốt ve.

Từ từ, tôi cảm giác được anh hồi phục phân thân, anh thở hổn hển, nhiệt độ anh nóng hổi.

Hôn đã không thể thỏa mãn, ngay sau đó, tôi bị đặt ở trên bàn sách, anh cúi thấp người, cùng tôi nhìn nhau .

Trong mắt anh, có phức tạp giãy dụa, có bối rối sợ hãi mất đi.

Tôi đổi khách làm chủ, chậm rãi giải khai nút áo của anh, hai tay ở lồng ngực anh nhẹ nhàng di chuyển, động tác mập mờ.

Anh ánh mắt lóe ra, hít một hơi thật sâu, sau đó cúi xuống...

Ngày thứ hai tỉnh lại, chỉ cảm thấy thắt lưng dị thường đau nhức. Nhiễm Ngạo nổi giận lên thật là đáng sợ.

Mở mắt, liền nhìn thấy Nhiễm Ngạo cổ quái nở nụ cười.

"Anh sao vậy?" Tôi hỏi, trong lòng hoang mang rối loạn.

"Không có gì. Chỉ bất quá," anh cố ý thở dài: "Tối hôm qua, anh quên dùng bao cao su."

Quên mất? Vậy tại sao muốn lộ ra nụ cười âm mưu được như ý.

Bất quá, tôi cũng sẽ không cho anh đắc ý như vậy.

"Không có chuyện gì, một lần mà thôi, sẽ không xui xẻo như vậy." Tôi chẳng hề

để ý rời giường mặc quần áo, vào đến phòng tắm rửa mặt.

"Nếu quả thật mang thai thì sao?" Anh theo sát ở sau thân thể tôi, đuổi tận không buông.

"Anh cứ nói đi?" Tôi ngó chừng anh qua gương.

Nhiễm Ngạo từ phía sau ôm lấy tôi, đem cằm đặt tại đầu tôi, mắt lộ ra thần

sắc dịu dàng: "Nếu như em mang thai, chúng ta lập tức kết hôn."

Cũng biết anh là cố ý, từ tôi bắt đầu thực tập, anh thường xuyên nhắc tới

chuyện này, muốn tôi đáp ứng sau khi tốt nghiệp lập tức cùng anh kết

hôn. Nếu như là 10 năm sau, tôi nhất định khẩn cấp lập tức đáp ứng.

Nhưng bây giờ, quá sớm! Tôi còn không có chơi đủ: sao lại ngu như vậy ngu tiến vào thế nhân công nhận phần mộ đâu?

Mà lần này, tôi lại tỏ thái độ khác thường, như đinh chém sắt đáp ứng anh: "Được!"

"Thật!" Anh đem tôi xoay người, nhìn kỹ mặt của tôi, đáp ứng quá nhanh, khiến anh khả nghi : "Có điều kiện gì?"

Không hổ là Nhiễm Ngạo, thông minh.

Tôi nhìn anh, thản nhiên cười: "Nếu như lần này không có mang thai, ở trước lúc em 26 tuổi, anh đừng nhắc lại chuyện kết hôn."

Anh hơi chút chần chờ, rốt cục gật đầu đồng ý: "Một lời đã định?"

"Một lời đã định!" Tôi kiên định trả lời, sau đó cố ý thở dài: "Nhiễm Ngạo


pacman, rainbows, and roller s