ã, em ở đâu? Nói cho anh biết."
"Nhiễm Ngạo, có thật không? Anh thật chỉ có 18 tuổi?" Hai tay của tôi có chút run rẩy.
Anh không trả lời tôi, chẳng qua là dịu dàng hỏi: "Tịnh Nhã, nói cho anh biết em ở đâu?"
Lòng một trận lạnh như băng, hành động của anh nói rõ hết thảy.
Thì ra, lời của Hồ Nghi Dĩ là sự thật.
Cho nên, anh khi nhìn thấy Hồ Nghi Dĩ mới có thể bối rối như vậy, mới có
thể trăm phương ngàn kế muốn tôi rời xa cô, mới có thể gấp gáp đem hết
thủ đoạn để cho tôi cùng anh kết hôn, mới có thể khi nghe thấy tôi đọc
tạp chí biểu hiện thất thường như vậy.
Tôi đóng kín điện thoại
di động, đứng dậy, đầu lại đột nhiên choáng váng một trận, cảnh vật
trước mắt không ngừng xoay tròn. Tôi cũng không cách nào đứng vững nữa,
chân mềm nhũn, hướng trên mặt đất té xuống.
Bỗng nhiên, một đôi
cánh tay dịu dàng hoàn ở eo của tôi, trong lúc mơ màng, chóp mũi thật
giống như ngửi được một tia đàn hương, tôi mở mắt, vừa nhìn thấy một
khuôn mặt dịu dàng.
"Cung Viêm." Tôi khẽ mỉm cười với anh, sau đó liền mất đi tri giác.
Tôi đưa thân vào trong một mảnh ruộng, màu xanh biếc tràn đầy, trong gió bay tới từng đợt mùi thơm ngát.
"Tịnh Nhã." Có người gọi tên của tôi.
Tôi xoay người, Nhiễm Ngạo đứng trước mặt tôi, dắt tay của tôi, mỉm cười nói: "Đi theo anh."
Tôi nghi ngờ: "Đi nơi nào?"
Nhiễm Ngạo cười không nói, chẳng qua là lôi kéo tôi đi về phía trước.
"Nhiễm Ngạo, rốt cuộc muốn đi đâu?" Tôi có chút ít gấp gáp.
Anh vẫn mỉm cười, hơn nữa càng chạy càng nhanh.
Bước chân của tôi dần dần có chút theo không kịp: "Nhiễm Ngạo, chậm!"
Anh ngoảnh mặt làm ngơ.
Đột nhiên một trận sương mù dày đặc đánh tới, chung quanh một mảnh trắng
xóa, ngay cả một bước ngắn Nhiễm Ngạo cũng trở nên bắt đầu mơ hồ, tôi
bắt đầu bất an, nắm chặt tay của Nhiễm Ngạo.
Đang vào lúc này, Nhiễm Ngạo đột nhiên đem tay của tôi đẩy ra, sau đó liền không thấy tung tích.
"Nhiễm Ngạo!" Dây cung trong lòng tôi vừa đứt, chợt giựt mình tỉnh lại.
Mở mắt ra, chỉ cảm thấy cả người không còn chút sức lực nào, giống như
chết qua một lần. Màu trắng trong mắt cùng mùi vị trừ độc đầy cả phòng
làm cho tôi hiểu, đây là bệnh viện.
Ngoài cánh cửa khép hờ truyền tới thanh âm đứt quãng của bác sĩ cùng Cung Viêm.
"Bác sĩ, cô thế nào?"
"Bị cảm nắng nhẹ, tại sao có thể để cho phụ nữ có thai phơi nắng dưới ánh
mặt trời mạnh đây? ... Hoàn hảo không có gì đáng ngại, trước quan sát
mấy ngày, sau khi trở về phải chú ý..."
Giọng nói bọn họ dần dần
rời xa, đầu óc của tôi bị một trận mê mang đánh tới, mí mắt cũng dần dần trầm trọng, lại nhắm lại lần nữa.
Song lần này vẫn không cách
nào ngủ say, đối với hết thảy chung quanh còn có chút tri giác mông
lung, chẳng qua là mệt mỏi dị thường, mắt mở không ra. Giống như là tình cảnh lớp mười hai, lúc trời tối thức khuya đọc sách, ngày thứ hai ở
trên lớp học phải gượng chống nghe giảng bài.
Hết thảy đều giống như không thật.
Đột nhiên, cảm giác được thật giống như có người dùng ngón tay vuốt nhẹ
khuôn mặt của tôi, khiến tôi ngứa. Sau đó, người nọ từ từ tiến tới gần,
hôn trán của tôi, động tác hết sức mềm nhẹ, giống như là sợ đánh thức
tôi. Nhiễm Ngạo sao? Sẽ không, trong lòng bàn tay của Nhiễm Ngạo không
có vết chai. Vậy là ai đây? Là ai đây? Tôi muốn mở mắt ra, nhưng lực bất tòng tâm, thân thể không hề nghe tôi sai khiến nữa, tôi chỉ có thể
buông tha.
Có lẽ, tôi tình nguyện cái gì cũng không biết.
Không biết lại qua bao lâu. Tôi bị một trận tiếng động lớn đánh thức.
Mở mắt vừa nhìn, chỉ thấy Lâm Dã cùng Nhiễm Ngạo đang căm thù đối phương,
không ai nhường ai. Cung Viêm kéo Lâm Dã, Thịnh Hạ thì che ở giữa hai
người họ, không khí khẩn trương đến có thể khai đao.
"Nhiễm Ngạo, anh làm cho cô ấy mang thai nên chiếu cố cô ấy cho tốt! Lại làm cho cô
ấy té xỉu ở ven đường! Con mẹ nó anh có phải là đàn ông hay không!" Lâm
Dã kích động rốn về phía Nhiễm Ngạo.
"Tôi có lỗi Tịnh Nhã, nhưng
đây là vấn đề ở giữa tôi và Tịnh Nhã, không liên quan tới các hạ." Nhiễm Ngạo nhìn Lâm Dã, lạnh lùng nói: "Xin không nên mỗi lần đều cắm ở giữa
chúng tôi."
Nghe vậy, Lâm Dã giận không thể hết, hướng Nhiễm Ngạo phóng đi, lại bị Cung Viêm nắm chặt.
Lúc này, Thịnh Hạ nhìn không được nữa, đối với bọn họ rống to. "Hai người
các ngươi đủ rồi đấy! Nơi này là bệnh viện! Tịnh Nhã còn ngủ mê mang, có phải thấy nó gặp chuyện không may các anh mới cam tâm!"
Nhất thời, Lâm Dã cùng Nhiễm Ngạo cố gắng kiềm chế lửa giận, làm cho mình bình tĩnh trở lại. Phòng bệnh rốt cục an tĩnh.
"Tịnh Nhã tỉnh!" Cung Viêm quay đầu lại nhìn thấy tôi, vui mừng nhắc nhở những người khác.
"Tịnh Nhã? !" Nhiễm Ngạo lập tức vọt tới bên cạnh tôi, vuốt ve tóc của tôi, thanh âm tràn đầy kinh hỉ và vui mừng: "Em đã tỉnh?"
Tôi nhìn kỹ anh, dáng người cao thẳng như người mau, áo sơ mi màu đen ủi
khéo léo, bàn tay to nắm chặt bàn tay tôi ôn hòa mà có lực. Người đàn
ông trước mắt này làm sao có chỉ có 18 tuổi?
"Có không thoải mái hay không?" Anh sờ sờ trán của tôi, lộ ra thần sắc lo lắng: "Tay của em rất lạnh."
Nhưng sự thật chính là sự thật. Anh chỉ có 18
