Ngoài Dự Đoán Của Mọi Người

Ngoài Dự Đoán Của Mọi Người

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322534

Bình chọn: 9.00/10/253 lượt.

Tôi nhìn mình trong kiếng --- ngồi ở trên bồn cầu, ánh mắt tan rã mê man,

đầu tóc đã bị vò thành cái tổ chim --- lôi thôi chật vật đến nỗi người

tôi không đành lòng nhìn nữa.

Tại sao có thể như vậy? Cúi đầu

nhìn que thử thai trong tay, đường gạch màu đỏ chỉ rõ ràng trong bụng

tôi đang có "một quả trứng".

Đúng vậy, tôi mang thai!

Mặc dù đã vì chuyện này thấp thỏm một tuần, nhưng khi có kết quả chính thức, vẫn khiến tôi trở tay không kịp.

Bây giờ cái gì tôi cũng không dám nghĩ, cái gì cũng không muốn nghĩ, vô ý thức xoa đám "cỏ dại" trên đầu.

"Em đang làm gì ở đây?" Giọng nam trong trẻo khiến tôi tỉnh lại.

Ngẩng đầu, chỉ thấy một người đàn ông thanh tú tuấn dật đứng ở cạnh cửa, khoé miệng giơ lên, gợi lên độ cong mê người, khiến cho ánh mắt trời cũng

sáng hẳn lên. Môi hồng răng trắng, mặt mày như vẽ.

Không sai, đây chính là người sáng tạo "Kinh hỉ" trong bụng tôi ―― cha của em bé ―― Nhiễm Ngạo.

"Tại sao không gõ cửa? Đây là nhà cầu! Mau đi ra ngoài cho tôi!" Bây giờ tôi đang bị bệnh tâm thần, gặp phật giết phật, gặp người thịt người.

"Em cũng biết đây là nhà cầu?" Nhiễm Ngạo hơi nâng lên đôi mắt xếch xinh

đẹp của anh, cố tình kinh ngạc: "Tôi còn tưởng rằng em nhận sai nơi này

thành phòng ngủ, cho nên mới phải ở bên trong suốt hai giờ."

"Tôi bị táo bón!" Hung hăng trừng anh một cái.

"A, thì ra là như vậy" anh dùng tay sờ nhẹ cái trán, lộ ra bộ dáng bừng

tỉnh, sau đó hài hước cười một tiếng: "Bất quá, anh cảm thấy em mặc quần ngồi trên WC là bị táo bón sao."

"Tôi không có làm chuyện gì xấu, anh quản tôi làm gì!" Thanh âm thật rõ ràng bình tĩnh, thật là bội phục mình.

Anh nâng lên lông mày: "Trên tay em cầm cái gì?"

"Không có gì... A! Anh không nên tới đây!" Đang lúc tôi chuẩn bị đem vật cầm

trong tay - chứng cứ phạm tội đem giấu, Nhiễm Ngạo đột nhiên bước nhanh

tới, tôi thất kinh, que thử thai bị anh cướp đi.

"Đây là cái gì?" Anh ngồi xổm xuống, nhìn thẳng tôi.

Tôi trấn định nhìn về phía anh: "Nhiệt kế."

"Vệ Tịnh Nhã!" Ánh mắt nguy hiểm của anh chớp chớp.

"Que thử thai." Thanh âm nhỏ như muỗi kêu.

"Bản kết quả đâu?" Một cái tay vươn ra.

"Yên tâm, tôi đã nghiệm qua, không có mang thai!" Tôi cầm tay của anh, nụ cười chân thành.

Anh giống như cười một tiếng, rút tay ra, một lần nữa để lại trước mặt tôi: "Bản kết quả."

Không cam tâm nhưng tôi cũng đưa bản kết quả cho anh, lo sợ quan sát thần sắc của anh.

Chỉ thấy Nhiễm Ngạo cầm lấy que thử thai cẩn thận so sánh, khoé miệng từ từ giương lên hai bên, trong mắt lóe ra ánh sáng kỳ dị.

Anh từ từ đứng dậy, trên cao nhìn xuống tôi: "Vệ Tịnh Nhã, đã đến lúc em nên thực hiện lời hứa."

Lời hứa?

A.

Lời hứa.

Nhìn bộ dáng đắc ý của anh, tôi bất đắc dĩ lâm vào trong hồi ức.

Hai tháng trước, sau khi tắm rửa thoa tốt mặt nạ rong biển, mở ra máy vi

tính, tiến vào diễn đàn của học viện đàm luận chuyện thực tập. Kết quả,

bị đàn em hay quấn quít lấy tôi trong học viện bắt gặp, nhìn cậu takhông coi ai ra gì không ngừng phát ra những câu nói và hình ảnh buồn nôn,

tôi chỉ có thể im lặng hỏi ông trời.

Theo tin tức của chúng tôi,

tiểu tử này này lúc đại học năm thứ nhất đón người mới đến có nhìn thấy

tôi, nhất thời giật nảy mình. Thuật lại bốn chữ này, toàn bộ người trong phòng ngủ trợn to hai mắt, ý đồ từ trên người của tôi tìm một vài dấu

vết... không làm thất vọng bọn họ. Cố gắng hồi lâu sau, rốt cục tuyệt

vọng lắc đầu: "Hành Bình, nhìn người như vậy sao, làm sao ánh mắt lại

không tốt như vậy?"

Bất kể như thế nào, từ đó về sau chưa đến

phút cuối cùng cậu ta cũng chưa bỏ quyết tâm, ôm nguyện vọng không thành công cũng thành nhân bắt đầu theo đuổi tôi, không nghe theo những lời

lẽ uyển chuyển lẫn nghiêm khắc cự tuyệt của tôi, mỗi ngày đều ở những

nơi tôi có thể xuất hiện, trừ nhà vệ sinh. Thật vất vả phá vòng vây

thành công trở về phòng ngủ dưỡng thương, các bạn cùng phòng còn nước

mắt lòa xòa mắng tôi không hiểu phong tình, lòng dạ độc ác.

"Tịnh Nhã, không nên lo lắng, bồ là mặt baby, không có già, nhìn qua tuyệt đối cùng niên kỷ với cậu ta."

"Đúng đó, Hành Bình bộ dạng đẹp trai, tính cách rộng rãi, hơn nữa nghe nói

cậu ta là nhà báo của tạp chí xã Thiểu Đông. Qua thôn này, không phải ở

phòng trọ này."

Lời tuy như thế, nhưng muốn tôi cùng một tiểu nam sinh nói chuyện yêu đương, hệ số khó khăn thật sự quá lớn.

Sau lại, gặp Nhiễm Ngạo, bị gương mặt tuấn tú của anh mê hoặc choáng váng,

hồ đồ làm bạn gái của anh, lại còn hồ đồ chuyển vào nhà của anh.

Dù vậy, Hành Bình vẫn tuyên thệ, trừ phi tôi kết hôn, nếu không cậu ấy tuyệt không bỏ cuộc.

Nghĩ tới đây, không khỏi thở dài: Vệ Tịnh Nhã a, Vệ Tịnh Nhã, mày nói xem

mày không có chuyện gì làm hay sao lại nhận thức người đó? Là loại hại

nước hại dân a.

Đang hết sức tự oán và than thở, trực giác của

phụ nữ ập tới, tôi chợt quay đầu lại, phát hiện Nhiễm Ngạo đang đứng ở

phía sau, không một tiếng động.

Tôi lúc này bị dọa đến chết khiếp, chỉ có thể ngây ngốc nhìn anh.

Cứ như vậy nhìn nhau 10 giây, sau đó anh chuyển mắt, mở đèn, xem như không có việc gì giật xuống cà vạt, bỏ đi áo


The Soda Pop