
ồn cơn của mọi tội ác, hắn không chỉ hại Nhất Tịch mà còn hại cả ngươi!”.
Nước mắt chảy ngược vào cổ họng, cuối cùng ta nghe thấy tiếng khóc nghèn nghẹn không thành tiếng của chính mình.
“Không sai, hắn đã nuôi nấng ngươi thành người, chăm sóc ngươi mười
sáu năm qua, nhưng lẽ nào ngươi không phát giác ra? Chính vì hắn mang
lại cho ngươi quãng thời gian niên thiếu vô ưu vô lo, mới khiến ngươi
càng đau khổ hơn khi biết chân tướng sự việc. Rất đau phải không? Bởi vì ngươi nhạy cảm hơn Nhất Tịch, ngươi được hưởng hạnh phúc và sự vui vẻ
mà Nhất Tịch chưa từng được nếm trải, vì thế càng không có khả năng
chống lại nỗi đau đớn, ngươi hạnh phúc hơn Nhất Tịch nhưng cũng bất hạnh hơn nàng!”.
Nhất Tịch… Nàng ta chưa bao giờ hạnh phúc và vui vẻ sao? Đúng thế,
nàng ta là người của ma tộc, vốn không có trái tim, không có trái tim
đương nhiên cũng chẳng biết vui vẻ đau đớn là gì. Nhưng khi nàng ta có
trái tim con người rồi, còn chưa kịp cảm nhận niềm vui thì đã phải nếm
trải đau khổ…
Nhất Tịch, Nhất Tịch à… Ta là nàng, nàng là ta, tại sao ta phải cố
chấp vạch rõ ranh giới với nàng, chỉ muốn bản thân không bị cuốn vào
vòng xoáy đời này kiếp trước phức tạp, ích kỷ trốn tránh trách nhiệm và
nghĩa vụ đáng ra phải gánh, ta thực sự là một kẻ khốn nạn! Nhất Tịch
tuyệt vọng như thế, thê thảm như thế, nếu ngay cả ta cũng không chịu
thấu hiểu nàng, tiếc thương nàng, yêu nàng, thì nàng biết gởi gắm hi
vọng vào ai? Ta thực sự là một kẻ khốn nạn!
“Nghĩ thông suốt chưa? Vì thế, cứ hét lên đi, hãy mang nỗi đau của
ngươi, sự oan ức của ngươi, sự phẫn nộ của ngươi, sự oán hận của ngươi,
tất cả hét hết lên đi”.
Ta nghiến chặt răng, khàn giọng lên tiếng: “Ta…”.
“Tốt lắm, tiếp tục nói, tiếp tục hét đi! Hét ra hết những gì ngươi
cảm nhận đi! Sau khi hét lên rồi ngươi sẽ được giải thoát!”. Giọng nói
ấy đang vui vẻ cổ vũ ta.
“Ta… ta… không…”.
“Cố lên!”.
“Ta không cam tâm…”, ta mở choàng mắt, dùng hết sức lực của bản thân
hét lên: “Ta không cam tâm! Ta không cam tâm, ta không cam tâm!”.
Thế giới đen tối biến mất, ánh sáng trắng lóe lên từng chút một, dần
dần khôi phục lại trạng thái bình thường. Vẫn là căn phòng cũ, ánh sáng
mờ mờ, nhưng có thể nhìn rõ cái bóng đang đứng trước mặt ta, nàng ta
nhìn ta, sắc mặt kinh ngạc tột cùng.
“Ta không cam tâm!”. Ta nhắc lại bằng một giọng điệu bình thản.
Cái bóng loạng choạng lùi ra sau một bước.
“Ta không cam tâm bộc lộ tâm sự trước mặt người khác, khiến đối phương nhìn thấu ta, không chừa lại điều gì”.
“Ngươi đang nói cái gì?”. Cuối cùng sắc mặt nàng ta cũng thay đổi.
“Ta không hề quên bây giờ mình đang đứng trên đất của ma cung, và đây là điện thứ tám, không biết đang có bao nhiêu người của ma tộc đang
đứng trong bóng tối lén nhìn ta. Bất luận ta có tình cảm thế nào với
tiên sinh, đó cũng là chuyện giữa ta và người, ta không cam tâm để tâm
sự của mình trở thành trò cười mua vui cho các người”. Ta khẽ nói, giọng kiên định: “Vì thế, ngươi hãy từ bỏ đi”.
Cái bóng lại lùi về phía sau mấy bước, cơ thể bắt đầu tan ra.
“Hơn nữa ngươi không phải là ta! Cho dù ngươi có giả vờ giống đến mức nào, cho dù ngươi biết rõ chuyện của ta ra sao, ngươi cũng không phải
là ta! Bởi vì…”, ta ngừng lại, nhoẻn cười: “Ngươi không có trái tim con
người”.
Cái bóng đang khua chân múa tay vật lộn, gào thét: “Ngươi nói láo! Ngươi nói láo!”.
“Ngươi chỉ biết trái tim con người tham lam, giả dối, ích kỷ, nhu
nhược, nhưng không biết trái tim họ cũng dũng cảm, kiên cường, khoan
dung và lương thiện. Ta hiểu cách cảm ơn, tình yêu ta dành cho tiên sinh vượt qua hận thù, yêu thương luôn luôn lớn mạnh hơn hận thù, đó là điểm khác biệt giữa ta và ngươi. Ngươi không phải là ta!”.
Một tiếng nổ vang lên, cái bóng nổ tung, vỡ thành ngàn vạn mảnh, biến mất trong không trung. Cùng lúc đó, cả căn phòng sáng bừng như ban
ngày.
Quả nhiên đây là đại điện rộng thênh thang, trên mỗi bức tường đều
khắc một bức tranh. Bức tường phía Đông khắc hình một lão nhân ma tộc
mặc trường bào đẹp đẽ, trong lòng ôm một đứa bé, bên cạnh có rất nhiều
ma nhân, sắc mặt đều tỏ vẻ ngạc nhiên và thành kính; bức tường phía Tây
là cảnh giao tranh giữa ma tộc và nhân tộc, trong quân đội ma tộc, có
một nữ đồng ngồi trên lưng một con điêu lớn, giữa kẽ tay cô bé là chiếc
lông vũ trắng đang khẽ rung theo gió, đuôi mày khóe mắt toát lên sự ngạo mạn, lạnh lùng; bức tranh trên tường phía Nam là khung cảnh hùng vĩ
hơn, hàng ngàn hàng vạn ma nhân đủ tư thế đang tề tựu quỳ lạy, trên đài
cao là thiếu nữ mặc trường bào trắng đang hơi khuỵu gối, vị lão nhân ma
tộc ôm nàng khi mới sinh ra đang đội mũ miện cho nàng.
Đây chính là sự tích vẻ vang của Nhất Tịch năm xưa?
Ta quay đầu nhìn bức tường phía Bắc, nhưng chỉ nhìn thấy một cánh
cửa, ta bước lên thử đẩy ra, cửa mở, nhưng chỉ là mở ra mà thôi, ta đang định bước ra ngoài thì bị kết giới vô hình chặn lại.
Một căn phòng tối tăm giống căn phòng ta đã từng thấy lúc trước, lá
đào bay khắp nơi, mang theo sát khí ghê gớm như sấm sét. Còn Trần Phi
đang như con thoi luồn lách giữa đám lá