
“Tại sao?”.
“Cái gì?”.
“Tại sao chàng có thể ôm Tiểu Khê không đắn đo, nhưng không thể ôm
Nhất Tịch?”. Ta đưa tay nắm tay phải hắn, quả nhiên, bàn tay đã lạnh hơn lúc trước vài phần. “Chàng không dám chạm vào ta? Bao nhiêu năm qua rồi chàng vẫn không dám chạm vào ta sao?”.
Hắn muốn giãy ra nhưng ta ra sức nắm chặt, lần này không để hắn chạy
thoát nữa! Không để hắn chạy thoát nữa! Ta nghĩ đôi mắt mình đã lộ rõ
suy nghĩ của bản thân, bởi Giản Linh Khê không giằng co nữa, hắn cũng im lặng nhìn ta, ánh mắt quá phức tạp ta không thể nào hiểu nổi.
Chúng ta cứ nhìn nhau như vậy không biết bao lâu, mắt dõi theo nhau,
hơi thở giao nhau, ta cảm thấy mình sắp không chịu nổi nữa, nhưng không
dám thu ánh mắt lại. Lần này, lần này ta không để hắn chạy thoát, tuyệt
đối không!
Ánh mắt Giản Linh Khê đột nhiên giãn ra, dường như toàn thân hắn toát ra một thứ ánh sáng dịu dàng, hắn hạ giọng nói: “Ngươi là Tiểu Khê!”.
Sau đó tiến lên phía trước ôm ta vào lòng.
Không thể nào diễn tả được cảm nhận trong giây phút ấy, mặc dù ta tập trung hết sức nhìn hắn, đối kháng với hắn, cố chấp muốn nắm tay hắn,
nhưng ta không ngờ cuối cùng hắn không trốn chạy, trái lại còn ôm ta vào lòng. Hắn nói ta là Tiểu Khê, bởi hắn thực sự coi ta là Tiểu Khê, vì
thế mới yên tâm ôm ta, hay hắn cố ý tìm cho mình một cái cớ, mặc kệ sự
chìm đắm trong khoảnh khắc này?
Nghĩ tới đây ta bất giác đưa tay túm lấy vạt áo hắn, rồi òa khóc,
khóc không thể ngừng được, khóc tới mức cơ thể run rẩy, đầy tủi thân,
đau đớn tột cùng.
Không nghĩ nữa, không nghĩ nữa, không nghĩ nữa. Mặc kệ bây giờ là
Nhất Tịch hay Tiểu Khê. Bởi vì, ta lưu luyến vòng tay và hơi ấm của hắn, lưu luyến vô cùng, biết rõ là xa xỉ, biết rõ sẽ có báo ứng, nhưng chỉ
cần có giây phút này đã cảm thấy dù vạn vật lụi tàn, hóa thành khói bụi
cũng chẳng sao.
Giản Linh Khê… Giản Linh Khê ta đã từng yêu, đang yêu, và mãi yêu…
luôn luôn không thể lại gần hắn, giờ này phút này ta lại trong vòng tay
hắn. Đây có phải là chút thương xót cuối cùng ông trời ban tặng cho ta
không? Mà sự ban tặng này quả nhiên rất ngắn ngủi.
Trời đất đột nhiên chuyển vần, ngoài trời vốn trăng sáng sao thưa,
tường đen bỗng nhiên bao vây tứ phía, cảnh tượng trước mặt thay đổi vừa
nhanh vừa gấp, chín ngọn đèn thủy tinh bay trên trời tụ thành một vòng
tròn, ánh đèn chao đảo bất định, không ngờ lại trở về trong nhà.
Giản Linh Khê buông ta ra, nhìn chín ngọn đèn, trầm giọng nói: “Tới điện thứ chín rồi”.
Điện cuối cùng, điều gì chờ đợi chúng ta trong điện này?
Một lá bùa bay vụt qua không trung, ta cảm thấy ngón giữa của bàn tay phải đau nhói, chín giọt máu bắn ra, lần lượt rơi vào chín ngọn đèn
riêng biệt. Ta vội vàng cúi đầu nhìn tay mình, trên đầu ngón tay không
có bất kỳ vết thương nào, dường như cảm giác đau nhói ban nãy chỉ là ảo
giác.
Lửa đèn đột nhiên bùng lên, một tấm gương từ từ hiện lên giữa vòng
tròn, giống như tập trung mọi nguồn ánh sáng, phút chốc chỉ nhìn thấy
tấm gương đó, ngoài ra không còn bất cứ vật gì khác trong phòng.
Ma kính!
Mười sáu năm sau, gặp lại ma kính!
Nhưng nó đã không giống như trong ký ức của ta nữa!
Lần đầu gặp là mười sáu năm trước, nhìn nó không khác gì những chiếc
gương bình thường, nhưng bây giờ ma tính của nó rất rõ ràng, nó tỏa ra
một thứ ánh sáng kỳ dị xanh không ra xanh, đỏ không ra đỏ.
Chín giọt máu từ trong những ngọn đèn bay ra rồi bị hút vào trong ma
kính. Ánh sáng chói mắt của ma kính chợt co lại, dần dần mờ đi, bay ba
vòng trên không trung rồi dừng lại bất động.
Sau đó ta nghe thấy một tiếng rên, giống như đau đớn, lại giống như được giải thoát.
Mặt gương của ma kính quay lại, đối diện với ta và Giản Linh Khê,
trong gương có một bóng trắng mờ mờ, đường nét không rõ, chưa thành
hình, nhưng có cảm giác chiếc bóng ấy đang nhìn Giản Linh Khê, nhìn
thẳng vào hắn.
Đó là Nhất Tịch ư? Chính là chiếc bóng cuối cùng được Linh Miêu dùng
ma lực giữ lại trong gương sao? Chiếc bóng này hút linh khí của cửu điện trong một thời gian dài, từ từ hình thành, chỉ cần đem ta hiến tế là có thể khiến Nhất Tịch sống lại.
Nhưng ta không ngờ rằng, nàng ta lại có hơi thở dịu dàng đến thế, hơi thở ấy ấm áp như dòng nước, như những con sóng từng đợt từng đợt lan
tỏa trong không gian, khiến tứ chi bát mạch của ta đều có cảm giác thoải mái khôn tả.
“Mười sáu năm rồi…”, chiếc bóng trắng nói: “Chàng sống có tốt không? Linh Khê, chàng sống có tốt không?”.
Những giọt nước mắt mà khó khăn lắm ta mới ngăn được bỗng lăn xuống.
Ta cứ tưởng công chúa ma cung phải có một chất giọng ngạo mạn kiêu kỳ nhưng hóa ra không phải, giọng của Nhất Tịch vô cùng, vô cùng bình
thản, nhưng có thể khảm sâu vào tâm trí người nghe, hơn nữa còn mang một chút trong trẻo, ngây thơ. Chỉ cần nghe qua sẽ nhớ mãi không bao giờ
quên, dai dẳng bám theo suốt đời, nhẹ nhàng len lỏi trong mỗi kẽ hở nhỏ
hẹp của sinh mệnh. Đây là ma âm trời phú sao? Nhất Tịch năm xưa cũng
dùng giọng nói này để khẩn cầu Giản Linh Khê cứu mạng chăng?
Ta quay đầu nhìn Giản Linh Khê, trong mắt hắn ngập tràn bi thươn