XtGem Forum catalog
Nghìn Năm

Nghìn Năm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323275

Bình chọn: 9.00/10/327 lượt.

huyện ngươi yêu quý hai kẻ hủy hoại mình ở kiếp

trước? Ngươi hận Giản Linh Khê, ngươi yêu hắn như vậy nhưng hắn đã phụ

ngươi, bỏ rơi ngươi, cuối cùng còn muốn giết ngươi; ngươi hận Tần Tam

Nương, người đàn bà không có điểm nào bằng ngươi, bà ta dựa vào cái gì

mà giành được Giản Linh Khê, cuối cùng còn trở thành vợ hắn, thực hiện

được giấc mơ ngay cả nằm mơ ngươi cũng không dám ước ao. Lẽ nào ngươi

không nghĩ vậy sao? Lẽ nào ngươi thực sự chưa từng nghĩ thế?”.

Ta run rẩy, đưa tay bưng mặt, không biết nỗi sợ hãi từ đâu ùa về. Lẽ

nào nàng ta đã nói trúng tâm sự của ta? Lẽ nào trong lòng ta thực sự ẩn

chứa điều đó? Nếu không, tại sao ta lại sợ hãi đến vậy? Tại sao?

“Ngươi là Nhất Tịch, cho dù ngươi muốn chối bỏ thế nào, xét cho cùng

ngươi vẫn là nàng, ngươi được sinh ra từ hồn phách của nàng, khi ngươi

chào đời đã có linh hồn của nàng!”.

“Nhưng…”, ta sắp khóc đến nơi: “Bọn họ đều nói ta là phần hồn phách

thuần thiện nhất, ta chỉ có thiện niệm của Nhất Tịch, không hề có ác

niệm của nàng ta!”.

“Đừng ngốc thế nữa”. Cái bóng cười nhạo: “Thiện niệm ác niệm gì chứ,

làm sao có thể tách bạch như vậy? Hơn nữa, cho dù khi ngươi đầu thai làm người có linh hồn trong sạch, nhưng mười sáu năm qua, gặp bao nhiêu

người, bao nhiêu việc, môi trường và cuộc sống đều ảnh hưởng và thay đổi tính tình ngươi. Ngươi lười biếng, nghịch ngợm, lo chuyện bao đồng,

luôn cho mình là đúng… Lẽ nào tất cả cũng là phần hồn lương thiện? Tiểu

Khê, ngươi không đơn thuần như vậy, hãy nhớ kỹ điều này”.

Ta đã không thể thốt lên lời, chỉ biết run rẩy, không ngừng run rẩy.

Cái bóng bước tới trước mặt ta, rồi dừng lại, khẽ nói: “Được rồi, bây giờ để ta giúp ngươi nhìn rõ bản thân mình, để ngươi biết rốt cuộc mình là người thế nào”.

Ta cảm thấy tay nàng lại đặt lên tóc mình, sau đó trước mặt hiện lên

từng khung cảnh, những khung cảnh ấy sống động như thật, rực rỡ tươi

thắm, ngào ngạt sắc hương.

~**~**~

Ta giáng lâm ma giới trong lời chúc phúc của tam giới. Giây phút mở

mắt ra, giữa ấn đường xuất hiện châu quang như trăng tròn, chiếu sáng cả ma giới. Các trưởng lão trong sảnh lũ lượt tặc lưỡi: “Bé gái này e là

nhân vật có thể viết lại lịch sử của ma tộc!”.

Đại trưởng lão đặt tên ta là Nhất Tịch, ý chỉ “Biển xanh phút chốc, nhân thế cả đời”.

Trong thế giới mà năng lực quyết định mọi thứ, cá lớn nuốt cá bé như

ma giới, chỉ có kẻ mạnh mới giành được sự tôn kính và yêu mến. Vì thế

năm sáu tuổi, ta nhận lệnh đánh úp một tướng lĩnh nào đó trong đại chiến giữa loài người và ma tộc, nhưng cuối cùng ta chỉ nhẹ nhàng dùng một

chiếc lông vũ trắng đã đánh lùi mười vạn tinh binh, khiến cả ma giới

chấn động.

Năm mười hai tuổi, khắp ma giới không có ai có năng lực vượt qua ta,

vì thế ta đã được cử hành lễ đeo ngọc đội mũ(*) làm công chúa, từ đó

thống lĩnh cửu điện, đối kháng với nhân tộc và tiên tộc.

(*) Lễ đeo ngọc đội mũ: Chỉ nghi thức đánh dấu là người trưởng thành.

Năm mười sáu tuổi, Linh Miêu chỉ vào màn đêm nói với ta bằng giọng rất kỳ lạ: “Công chúa, hãy nhìn ngôi sao băng kia”.

“Ngôi sao băng đó làm sao?”.

“Đó là ngôi sao siêu tốc, nghe nói chưa có ai đuổi kịp nó, hơn nữa

mỗi lần xuất hiện sẽ gây ra sự thay đổi lớn giữa thiên địa, nhưng cát

hung bất định”.

Ta đảo mắt, mỉm cười nói: “Chưa từng có ai đuổi kịp nó sao? Ta thử

xem!”. Nói xong liền từ đỉnh điện bay lên, đằng sau vang lên tiếng kêu

kinh ngạc của Linh Miêu: “Đừng, công chúa…”.

Đáng tiếc lúc đó ta không nghe thấy lời Linh Miêu, cứ thế đuổi theo

ngôi sao băng tới Nam Minh, tốc độ vun vút, quả nhiên dù đã dùng hết sức nhưng ta vẫn không đuổi kịp nó.

Sao băng rơi xuống hồ, nước hồ xanh biếc, không có gió nhưng vẫn xao

động. Thật lạ kỳ, trên đời lại có hồ nước tự chuyển động. Dọc đường truy đuổi, ta đã hao tổn phần lớn linh lực, miệng khát khô, bèn vốc nước

uống, cảm giác mát lạnh ngấm tận vào tim. Quả nhiên nước hồ rất ngọt!

Đúng lúc định quay người rời đi, ta nhìn thấy một người đứng dưới gốc

cây bà sa mai.

Cái nhìn ấy đã trở thành định mệnh.

Nước hồ hút hết linh nguyên của ta, ta tận mắt nhìn thấy mình từ từ

biến thành âm hồn, ngã lăn ra đất. Còn người ấy cứ thản nhiên đứng nhìn, từ đầu tới cuối không nhúc nhích, không nói một câu.

Là cái bẫy! Đây là cái bẫy nhằm vào ta! Cho dù ta không biết con

người nhìn tầm thường kia có thể khống chế sao băng như thế nào, nhưng

thứ nước hồ cổ quái này cùng ánh mắt hiểu rõ sự việc của hắn đều đang

nói cho ta biết hắn đã biết trước chuyện này.

Hắn muốn hủy hoại ta?

Nghĩ tới đây ta không nén nổi cơn giận. Thật nực cười, ta đường đường là công chúa ma cung, sao có thể bị hủy hoại trong tay một người phàm

trần, bởi hồ nước quỷ quái này? Ngươi muốn ta chết, ta sẽ không chết!

Không những không chết mà còn muốn đích thân ngươi tới cứu ta! Thế là ta bò tới trước mặt hắn, ngước mắt nhìn lên, dùng ma âm trời phú, dùng ma

nhãn mong mỏi, cầu xin hắn cứu ta, đánh cược bằng tính mạng của mình.

Sự thật đã chứng minh, cuối cùng ta đã thắng!

Khi tỉnh dậy ta thấy mình đã nằm trên giường gấm êm ái. Nhà trúc vắng vẻ, rèm v