
ng ra! Nghe rõ chưa? Buông ra”. Trường Bình vừa
giãy giụa vừa khóc lóc: “Đúng thế, ta ngang bướng đấy, chàng có quản
được không? Ta muốn xuất gia, muốn xuất gia, muốn xuất gia! Chàng buông
ta ra…”.
“Ta không có ý đó, ta xin lỗi nàng, nhưng công chúa, xin nàng hãy nghe lời ta…”.
“Ta không muốn nghe!”. Trường Bình hất mạnh tay chàng, lùi lại phía
sau mấy bước: “Chàng thực sự nghĩ ta ngốc nghếch vậy sao, ngốc đến mức
không biết chàng muốn nói gì à? Ta không phải con ngốc!”.
“Công chúa!”. Sau lưng nàng là sườn núi, lúc này Phong Thứ rất lo lắng, sợ áp sát lại gần nàng sẽ rơi xuống mất.
Trường Bình hiểu nhầm phản ứng của chàng, cười thê lương: “Phong Thứ, ta không biết rốt cuộc vì nguyên nhân gì mà chàng phải chăm sóc một
công chúa mất nước như ta. Ta biết suốt dọc đường đã gây ra không ít
phiền phức cho chàng, và cũng vì ta không kiềm chế được nên mới khiến
chàng cảm thấy khó chịu, ta biết chàng luôn chịu đựng ta, chiều theo ta. Nhưng, chàng không cần thiết phải hy sinh hạnh phúc của mình để thuận
theo ý ta”.
“Hạnh phúc?”. Phong Thứ hơi chau mày, rõ ràng là hơi ngạc nhiên.
“Ta dù kiêu ngạo nhưng cũng hiểu lý lẽ, ta biết trên đời này thứ gì
cũng có thể gò ép được chỉ có tình cảm là không. Vì thế, ta không ép
chàng…”.
“Nàng đang nói gì thế?”.
Giọng Trường Bình trở nên nghẹn ngào: “Nhưng chàng có biết không? Vào giây phút quyết định từ bỏ, bỗng dưng ta cảm thấy cả thế giới đều trở
nên trống rỗng. Thế giới của ta trống rỗng hai lần, lần thứ nhất là phụ
hoàng giết ta, nhưng chàng đã cứu sống ta, lấp đầy nó bằng sự chăm sóc
tận tâm và dịu dàng của mình, nhưng lần này, bởi vì muốn từ bỏ chàng nó
lại trở nên trống rỗng một lần nữa. Cảm giác ấy trải qua một lần đã đủ
đau đớn rồi, huống chi hai lần? Ta không dũng cảm, không có cơ hội cũng
không có khả năng chờ đợi một người khác tới lấp đầy nó, ta đã bị giày
vò tới vỡ vụn rồi… Vì thế, Phong Thứ, ta chỉ có thể lựa chọn xuất gia,
ta không có sự lựa chọn thứ hai chàng có biết không?”.
“Nhưng công chúa…”.
Trường Bình không muốn nghe chàng giải thích, nàng tiếp tục nói: “Sao chàng lại nhẫn tâm như thế? Đến bước này rồi chàng vẫn muốn ta đi tìm
Chu Thế Hiển. Tìm được hắn thì sao? Bắt ta lấy hắn ư? Chàng biết rõ
trong lòng ta chỉ có chàng, nhưng chàng lại ép ta lấy một người khác?
Chàng không cảm thấy mình quá tàn nhẫn sao?”.
Đuôi mắt Phong Thứ giật giật, toàn thân rơi vào trạng thái hỗn loạn cực độ, không biết phải trả lời thế nào.
“Chàng có thể không yêu ta nhưng đừng ép ta yêu một người khác, xin
chàng, ta cầu xin chàng…”. Trường Bình vừa nói vừa lùi ra sau, đột nhiên nàng hụt chân, cả người ngã ra phía sau.
Hóa ra nàng đã lùi tới mép vách núi tự lúc nào mà không hay, mắt nhìn thấy nàng sắp rơi xuống, Phong Thứ sực tỉnh lao tới ôm nàng, chân phải
giậm mạnh, cố gắng xoay người để cứu nàng. Hai người theo quán tính lăn
về bên phải một đoạn mới dừng lại.
Trường Bình mở to mắt, vẫn chưa hoàn hồn, nhưng bên tai nghe thấy
tiếng trái tim chàng đập mạnh, thình thịch, thình thịch, đập rất nhanh
dường như muốn bắn ra khỏi lồng ngực. Lúc ngước mắt lên nhìn, mặt chàng
không còn sắc máu, đôi môi run rẩy, rõ ràng sợ hãi đến cực điểm.
Trong lòng cảm thấy không đành, nàng khẽ gọi chàng: “Phong…”. Ai ngờ
vừa thốt lên một tiếng, Phong Thứ đã ôm chặt lấy nàng, chặt tới mức nàng không thở nổi.
Nàng đã nhìn thấy sắc mặt hoảng sợ thế này của chàng bao giờ chưa?
Mỗi thớ thịt mỗi đường vân mỗi hơi thở đều đang run rẩy, trong đôi mắt
đen là ánh lệ thấp thoáng, dù vẫn chưa rơi nhưng cũng đủ khiến nàng rung động. Cho dù lần trước khi bị đám thổ phỉ cướp đoạt suýt thất thân,
biểu cảm của chàng cũng chỉ đau đớn, nhưng lần này rõ ràng là hoảng sợ,
từ trái tim lan tới toàn thân. Điều này liệu có thể giải thích rằng,
thực ra chàng cũng quan tâm tới nàng không? Thực ra không phải chỉ là
tình cảm đơn phương của nàng?
“Phong Thứ…”. Nàng dịu dàng gọi tên chàng, dùng bàn tay duy nhất vuốt nhẹ má chàng, từng chút từng chút, tràn đầy nhu tình, xoa dịu sự run
rẩy trong chàng. “Ta không sao rồi, Phong Thứ, ta vẫn còn sống, ta không rơi xuống dưới, chàng đừng sợ…”.
Sợ? Là sợ sao?
Cuối cùng Phong Thứ cũng tìm lại được tư duy của mình, trong khoảnh
khắc đó trí não chàng hoàn toàn trống rỗng, theo bản năng cứu nàng,
nhưng trong hành động bản năng ấy có một ý thức cứ quanh quẩn trong tim, hồi lâu không tan. Nàng không thể chết! Chàng thà lấy thân mình ra thay thế, cho dù thứ chờ đợi chàng là vực sâu vạn kiếp không thể trở lại
nhưng chỉ cần nàng không sao, chỉ cần nàng bình an là được rồi.
Hóa ra cảm giác ấy là sợ hãi, đây lần đầu tiên trong đời chàng nếm
mùi sợ hãi, thì ra chàng cũng biết sợ… Một giọng nói ầm ầm vang lên bên
tai, quen thuộc biết bao: Vì yêu sinh lo, vì yêu sinh sợ, nếu như không
yêu, làm gì có sợ, làm gì có lo?
Chàng giật mình, đưa tay sờ lên ấn đường, bỗng chốc như rơi xuống
động băng. Vết đỏ ấy, vết đỏ ấy cuối cùng đã phá vỡ giới hạn chịu đựng
của nó, nứt vỡ rồi tiêu tan như mây khói. Vết đỏ biến mất, có nghĩa là
thời gian chàng và nàng