
lần nữa, trước mắt chỉ thấy bức tường màu xanh, đường xá bằng phẳng, hai bên cây cối tốt tươi.
Đến thành Vô Tích rồi.
Chàng lặng lẽ dựa vào thân xe bất động, nhìn người ra ra vào vào qua
cổng thành, mỗi người đều mang trên mình một câu chuyện. Chàng nhìn cảnh tượng hồng trần, bỗng cảm thấy mọi thứ thật xa vời.
Tiểu Dung trong xe không đợi được bèn vén rèm thò đầu ra, hớn hở nói: “Đến rồi đến rồi, tỷ tỷ, chúng ta tới Vô Tích rồi”.
Trường Bình chậm rãi xuống xe, nhìn cảnh sắc tươi đẹp trước mắt, trên khuôn mặt không giấu nổi niềm vui: “Hèn chi cổ nhân nói Giang Nam đẹp,
là thật chứ không hề lừa ta”.
“Tỷ tỷ, chúng ta vào thành chơi đi”.
Trường Bình gật đầu, quay lại nhìn Phong Thứ, gương mặt tỏ ý chờ đợi ý kiến của chàng.
Để nàng đi? Hay không để nàng đi? Đầu ngón tay Phong Thứ chợt run rẩy.
“Chàng sao thế?”. Cảm nhận được sự khác lạ của chàng, Trường Bình dịu dàng hỏi. Chàng nghe lại thấy càng đau đớn hơn. Thôi vậy thôi vậy,
thiên mệnh không thể trái, sai một lần đã là phạm tội, lẽ nào lại sai
lầm nối tiếp sai lầm!
“Tiểu Dung, chăm sóc công chúa cẩn thận”.
Trường Bình hỏi: “Chàng không vào thành với ta sao?”.
“Ta hơi mệt, hai người cứ chơi vui vẻ”.
Tiểu Dung nóng lòng kéo Trường Bình rời khỏi đây, thấy nàng quay đầu
lại liên tục, Phong Thứ khẽ cụp mắt xuống. Lần này đi là duyên tận từ
đây, đừng buồn đừng thương đừng nhung nhớ…
Trong thành, trăm nghề đang dần hồi phục, mặc dù chiến loạn không xóa đi được vẻ đẹp của phong cảnh thiên nhiên, nhưng lại khiến sản nghiệp
cư dân nơi đây hoang tàn đổ nát.
Trường Bình nhìn quanh, khóe mắt ngấn lệ. Trong vòng chưa đầy một
năm, vương kỳ trên nóc thành đổi rồi lại thay, bá chủ các lộ thì người
vừa hát xong là tới lượt ta lên sân khấu, đầu tiên là Lý Tự Thành, sau
đó là Ngô Tam Quế, sau đó nữa là quân Đát Tử… Năm Giáp Thân qua đi trong mưa dập gió vùi, giống như đã trải qua ba đời ba kiếp. Nếu không có
Phong Thứ, có lẽ nàng đã chết trong hoàng cung, làm đồ tuẫn tang cho
triều đại, hoặc giả nếu tiếp tục sống thì cũng phải chịu nhục nhã như
các ca ca đệ đệ, hoặc là phiêu bạt tứ phương, thân cô thế cô không nơi
nương tựa… Nếu không có chàng, nàng sẽ chẳng bao giờ là nàng của hiện
tại nữa… Chàng cứu nàng, chăm sóc nàng, cho nàng biết cảm giác nhớ nhung một người là như thế nào; cho nàng biết thế nào là ngọt ngào và cay
đắng, đau khổ và hạnh phúc; cho nàng ý thức được rõ ràng sự tồn tại của
bản thân và sự tồn tại của người mình thương mến. Bao thứ cảm xúc đan
xen với nhau khiến nàng cơ hồ không phân biệt được là vì nạn diệt vong
của Minh triều khiến nàng và chàng gặp gỡ hay vì muốn nàng gặp được
chàng mà ông trời đã tiêu diệt Minh triều?
Đây là cái giá đổi lấy khi trừ bỏ một triều đại…
Nàng bất giác nhìn Tiểu Dung bên cạnh, sao nàng lại ngốc nghếch thế
chứ, hôm đó khi nhìn thấy Tiểu Dung tặng đồng tâm kết cho chàng, nàng đã tuyệt vọng đến mức muốn xuất gia? Sao nàng lại ngốc nghếch tới mức từ
bỏ chàng như vậy, trao chàng cho người khác? Đây là người nàng phải trả
giá bằng một triều đại kéo dài hai trăm hai mươi bốn năm lịch sử, sao
nàng có thể bỏ lỡ chàng như vậy được? Không bao giờ thế nữa, không bao
giờ rời xa chàng nữa.
Mặt trời lên bằng nửa con sào, hai người mới xách một ít lương khô
quay về, vừa ra khỏi thành từ xa đã nhìn thấy đám binh sĩ mặc quân phục
kì dị đang vây quanh xe ngựa. Trường Bình sững người, cảm giác bất an
dâng lên trong lòng.
Tiếng người huyên náo, một người quay lại nhìn thấy nàng liền hô to: “Chính là nàng ta!”.
Đám người lập tức quay người lại.
“Trường Bình công chúa!”. Người đó bước nhanh về phía trước, cao
giọng nói: “Chúng tôi là thân binh của thân vương La Khắc Cần, phụng
mệnh Chu công tử đặc biệt tới nghênh đón công chúa về kinh”.
Trường Bình kinh ngạc hỏi lại: “Chu công tử?”.
“Chính là Chu Thế Hiển công tử, không phải công chúa không nhớ công
tử là ai chứ?”. Thống lĩnh thần binh nói, rồi quay sang cười với Phong
Thứ: “Đa tạ ngươi đã thông báo tung tích của công chúa, sau khi về kinh
sẽ có trọng thưởng”.
Tại sao lại là chàng? Chàng tuyệt đối không phải là người tham tiền
thưởng, vậy tại sao lại đối xử với nàng như vậy? Trường Bình quay sang
nhìn chàng, hỏi trong câm lặng, tại sao?
Nhìn sắc mặt trắng bệch của Trường Bình, bàn tay đang nắm dây cương
của Phong Thứ càng siết chặt hơn. Xin lỗi, công chúa, xin lỗi… Bởi vì,
tất cả đã kết thúc, đã đến lúc kết thúc rồi. Nhưng chàng biết, nàng sẽ
không hiểu. Nàng sẽ không hiểu tại sao chàng lại từ chối nàng nhiều lần
như vậy, giằng co giữa tiếc thương và lo lắng, giống như nàng không hiểu rốt cuộc điều gì đã khiến chàng xuất hiện trong cuộc sống của nàng.
Chỉ bởi vì, không có lựa chọn nào khác. Từ trước tới giờ cả hai đều không có con đường thứ hai để bước đi.
Chàng lặng lẽ đứng bên xe ngựa, nàng lặng lẽ đứng trước mặt chàng, cả hai đều im lặng, không nói một lời.
Tên lừa đảo… Phong Thứ, chàng là tên lừa đảo!
Cảnh tượng sáng nay chợt hiện ra trước mắt, ánh mặt trời buổi sớm,
nàng tưởng mình đã có được chàng, nàng tưởng họ sẽ không bao giờ r