Insane
Nghịch Thế

Nghịch Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323823

Bình chọn: 10.00/10/382 lượt.

chính mình, khuôn mặt quay sang bên ngoài cửa xe, gió thổi vào, nước mắt vẫn rơi xuống.

Đoàn Dịch Lâm ngẩng đầu nhìn Lư Bội Nghiên, hắn rất ít khi trông thấy bộ dạng thế này của cô ta, lặng lẽ rơi lệ, hắn vươn tay, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt, rồi hắn khẽ nâng lên khuôn mặt của cô ta, hôn lên đôi mắt của cô ta, “Em không phải đã nói, người nào cướp đoạt tôi em sẽ giết người đó sao?”

Lư Bội Nghiên vuốt ve tay hắn, cô ta lớn tiếng khóc nức nở còn mang theo sự chỉ trích, “Em muốn giết cô ta, anh còn không giết em sao, Đoàn Dịch Lâm, anh không có lương tâm nhất, anh hãy nhớ lấy, sớm muộn gì có một ngày anh làm tổn thương đến em, em sẽ giết anh, sau đó tự sát.”

Lời nói ra khỏi miệng, hai người đều sững sờ tại chỗ, trong xe yên lặng không có một chút âm thanh, một lát sau Đoàn Dịch Lâm cười ra tiếng, hắn đưa tay xoa tóc của cô ta, “Nha đầu ngốc em, thà đi tìm cái chết còn hơn sống cùng một chỗ.”

“Thật, thật sao?” Lư Bội Nghiên có chút khó tin, cô ta nghiêng người, nghiêm trang nhìn Đoàn Dịch Lâm, “Vừa rồi anh nói là thực sự chứ.” Nói xong cô ta tự tát một cái, “Phi phi, là thật, em mặc kệ, Đoàn Dịch Lâm, em coi như anh cho em hứa hẹn, sau này anh phải nhớ rõ những lời anh nói hôm nay.”

Đoàn Dịch Lâm nhìn cô ta, cười gật đầu, trên mặt đã không còn vẻ bất thường như trước, nhìn qua lại càng khiến người ta hài lòng. Lư Bội Nghiên vẫn rất hiếm khi lộ ra nét thẹn thùng của con gái, cô ta bỗng nhiên chui vào trong lòng Đoàn Dịch Lâm, cọ xát lẩm bẩm, cho dù là bởi lý do gì mà hắn nói ra những lời cảm tính như vậy, chỉ cần vẫn còn trong lòng hắn, Lư Bội Nghiên cũng rất vui vẻ, thực ra cô ta là người dễ dàng thoả mãn như vậy.

Đoàn Dịch Lâm ôm lấy cô ta, không muốn làm rối loạn sự chân thành của cô ta, ánh mắt hắn nhìn bầu trời ngoài cửa xe, đôi mắt rất sáng lại có chút mờ mịt, thực ra hắn cũng không biết mình có tình cảm gì đối với Uông Ninh Hi, người từng là Đới Mạt Nhan kia, một loại đau đớn xoay chuyển thành oán hận khiến hắn có thể ung dung đến giao dịch với Mục Uyển Thanh. Hắn không hiểu rõ chính mình, hắn cho rằng hắn hận cô, khi cô xuất hiện lần nữa, hắn bị kéo theo, vứt bỏ đi tác phong của mình, có một dạo hắn cho rằng mình vẫn còn yêu cô, nhưng hôm nay, hắn lại không khẳng định. Thiệu Duật Thần tiêm một mũi thuốc ngủ, trở về liền ngủ say, khi anh mở mắt lại, bên ngoài cửa sổ sao đã đầy trời, anh nghiêng đầu nhìn người con gái bên giường đang nắm tay mình ghé vào đó đang ngủ. Thiệu Duật Thần không tự kiềm chế mà lộ ra nụ cười làm cho sắc mặt lo lắng lập tức tan biến.

Uông Ninh Hi không ngủ sâu lắm, chỉ một chút tiếng động liền tỉnh lại tức khắc. Ngẩng đầu thì nhìn thấy Thiệu Duật Thần đang nhìn chằm chằm vào cô, trong khoảnh khắc cô lại không biết làm thế nào, giống như bị anh nhìn thấu. Cô bắt buộc bản thân bình tĩnh lại, một tay vén tóc ở phía trước ra sau tai, sau đó hai tay nắm tay anh, “Đỡ hơn chưa, còn đau không?” Cô mỉm cười, “Em bảo thím Trương để lại cơm cho anh, anh chờ một chút, em mang lên cho anh.” Nói xong cô đứng lên, nhưng lại bị Thiệu Duật Thần trở tay giữ chặt.

“Anh không đói chút nào, hơn nữa đã nửa đêm, ăn cơm vào dạ dày sẽ khó chịu.” Anh mỉm cười nói lải nhải, “Nằm bên cạnh anh một lúc.” Anh dùng tay kia cố hết sức vén lên góc chăn.

Ninh Hi đứng tại chỗ, mặt hơi đỏ, nhìn chỗ bên cạnh của người đàn ông vô cùng lúng túng. Cô quay đầu nhìn tiểu Cẩm Nhiên ngủ ở trên giường, vừa muốn mở miệng đã bị Thiệu Duật Thần ngắt lời.

“Anh sẽ không làm gì em đâu, hiện tại anh động một tí cũng đau không chịu nổi.” Anh vẫn cười, sau đó nhìn Cẩm Nhiên đã ngủ say, “Thằng bé này anh thấy cũng nên một mình ngủ một phòng, ngày mai em hỏi bác sĩ tâm lý một chút.”

Khuôn mặt Uông Ninh Hi càng đỏ hơn, yêu cầu của anh, trong lòng cô biết rõ ràng. Cô chậm chạp di chuyển đến bên kia giường, xốc chăn lên chậm rãi nằm xuống bên cạnh anh, cô đưa tay ôm cổ anh, đặt trán mình trên vai anh, trong phút chốc, nước mắt lại không thể kiềm chế mà chảy xuống, chính cô cũng không rõ ràng tại sao, là vì sự an toàn không khẳng định, hoặc là không dám nhúng chàm hạnh phúc.

Thiệu Duật Thần lẳng lặng thở ra một hơi, anh cứ như vậy nhìn lên trần nhà, “Ninh Hi, anh lập tức bảo Chính Đông dạy em một số kỹ năng phòng thân, lúc đầu không muốn để lộ em trước mặt kẻ địch, nhưng anh sợ em bỏ đi.” Nói xong anh cười khổ một tiếng, trong đó là sự bất đắc dĩ dày đặc và nỗi thương cảm nhàn nhạt.

Ninh Hi nắm cánh tay thật chặt, gắt gao ôm anh, không biết từ lúc nào, sự kiên cường và giàu kinh nghiệm của cô đã tan biến tất cả khi ở trước mặt người đàn ông này, chỉ còn lại một người con gái dịu dàng như nước và yếu đuối không thể chịu nổi gánh nặng. Lúc này cô lại nghĩ tới lời nói ba năm trước đây của Chu cảnh ti, yêu đối tượng khi làm nhiệm vụ là rất nguy hiểm.

Hiện tại Ninh Hi đã khẩn trương thực sự cảm nhận được sự nguy hiểm như vậy, nó là một loại kiên cường dẻo dai khiến cô không thể chống đỡ luôn tra tấn thần kinh của cô, dường như một ý nghĩ chợt loé lên muốn nói thẳng với anh, cầu xin sự tha thứ và chấp nhận của anh.

“Em khô