Polly po-cket
Nghịch Thế

Nghịch Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323753

Bình chọn: 8.00/10/375 lượt.

a ba tháng tiền lương rồi lập tức bảo anh ta cút đi. Tìm người làm lại hạng mục này kỹ càng, lần sau họp hội đồng quản trị sẽ tiến hành hạng mục…”

Thiệu Duật Thần ở đây, sự việc có chút trở tay không kịp, anh không điều tra rõ ràng ý đồ của bọn họ, sự việc đến quá nhanh, thiếu chuẩn bị, anh cũng chỉ có thể ở đây giải quyết nhanh chóng, sử dụng chiến thuật trì hoãn để lừa gạt cho qua cửa ải.

Lý do thoái thác này của Thiệu Duật Thần vừa thông suốt, chợt nhìn qua thật đúng là có phần hợp lý, mọi người đều ngậm miệng không nói nữa, tuy rằng chú Tứ không cam lòng, thế nhưng cũng không thể hiện quá rõ rệt, hiện tại ông ta đã nhìn ra, Thiệu lão tam chưa bao giờ lộ diện trong bang thật sự là một người khó đối phó, mưu trí hơn lão đại nhiều.

Sau đó là một số chương trình hội nghị theo thủ tục, không liên quan đến việc quan trọng, chỉ cần là ý kiến của Thiệu Duật Văn và Mục Uyển Thanh cùng với đổng sự của công ty không quan hệ với bang hội thì coi như không có trở ngại, anh cũng liền gật đầu, ngồi như thế, anh không dám nói nhiều lời, tuy rằng đã nằm một tuần, nhưng lồng ngực bị giày vò như vậy vẫn là vô cùng đau đớn.

Cuối cùng, Thiệu Duật Thần khép lại văn kiện trong tay, “Được rồi, hôm nay hội đồng quản trị kết thúc ở đây, về hạng mục thứ nhất mời Thiệu tổng sắp xếp để chúng tôi bàn luận lần sau.” Giọng anh rõ ràng, “Tiếp theo tôi muốn giới thiệu một người cho các vị chú bác còn có các vị đồng nghiệp.” Nói xong anh gọi một cuộc điện thoại, không nói gì, chỉ là nối máy rồi cúp.

Chẳng qua bao lâu, cửa phòng họp được mở ra, ánh mắt mọi người lại tập trung một chỗ. Uông Ninh Hi có vẻ rất bình tĩnh, hôm nay cô ăn mặc rất tương xứng với Thiệu Duật Thần, cũng là một bộ đồ màu đen hơn nữa áo sơ mi sọc nhỏ có màu. Bước chân của cô tự tin đi tới bên cạnh Thiệu Duật Thần, đứng một cách bình tĩnh.

“Mọi người làm quen một chút, Uông Ninh Hi, hiện tại mọi người có thể tuỳ tiện xưng hô với cô ấy là Ninh Hi hoặc Uông tiểu thư, sau này tôi muốn mọi người nhanh chóng thích ứng đổi cách xưng hô gọi cô ấy là Thiệu phu nhân.” Tuy rằng Thiệu Duật Thần nói tuỳ tiện, nhưng tại một trường hợp kiểu này, dù cho anh nói tuỳ tiện nhưng một chuyện thật sự không thể gạt bỏ chính là Uông Ninh Hi sắp trở thành bà chủ của Thiệu thị và tân giáo mẫu của hội Thanh Sơn.

Cả phòng họp lập tức trở nên rất im lặng, tất cả mọi người nhìn Uông Ninh Hi mà không biết phải hỏi những gì. Chú Tứ thoáng nhìn sắc mặt của Mục Uyển Thanh, trong đỏ lộ ra tím bầm, ánh mắt nhìn Uông Ninh Hi lại tràn ngập oán hận. Thiệu Duật Thần lấy ra một hộp trang sức màu đỏ thẫm từ trong túi áo vest, mở ra bên trong là một chiếc nhẫn kim cương hình trái tim. Uông Ninh Hi có chút thụ sủng nhược kinh, cô kinh ngạc nhìn Thiệu Duật Thần, vẻ mặt vừa mừng vừa sợ, cô làm sao cũng không nghĩ tới Thiệu Duật Thần sẽ cầu hôn với mình trước mặt các đổng sự ở hội đồng quản trị.

“Ninh Hi!” Anh nhìn cô, ánh mắt đặc biệt cố chấp và thâm tình, “Anh muốn chăm sóc em cả đời.”

Uông Ninh Hi nhìn chiếc nhẫn kia trong lúc nhất thời lại không biết làm thế nào, cô sững sờ nhìn chăm chú vào khuôn mặt của anh, anh vẫn hướng về cô mỉm cười, cô hiểu được mình vốn không xứng với chiếc nhẫn kia, nhưng cô không thể chống lại sự mê hoặc của hạnh phúc, cô muốn cùng ở một chỗ với anh, dù cho cả đời anh là trùm xã hội đen. Uông Ninh Hi bị ý nghĩ của chính mình hù doạ, nhưng cô không có sự lựa chọn, cô phải bảo vệ quyền hạn của Thiệu Duật Thần, cô chậm rãi vươn tay, nhưng lại nghe một tiếng, “Khoan đã!”

Thiệu Duật Thần nhíu mày, anh nhìn thấy Mục Uyển Thanh, “Chủ tịch, chủ tịch tiền nhiệm và phu nhân mới vừa qua đời, lão đổng sự trưởng còn ốm đau trên giường, anh như vậy có phải không quá thích hợp hay không.”

Thiệu Duật Thần không dừng lại động tác của mình, anh chậm rãi đeo chiếc nhẫn vào ngón giữa của Uông Ninh Hi, “Không có gì là không thích hợp, chúng tôi lại không tổ chức, chỉ đăng ký đơn giản.” Nói xong từ trong tay Văn Chính Đông anh nhận lấy một bản văn kiện, mọi người đang ngồi đều nhìn chằm chằm vào nó, tất cả mọi người đều biết, phu nhân của chủ tịch tiền nhiệm cũng chính là chị dâu của Thiệu Duật Thần nắm trong tay 10% cổ phần công ty của Thiệu thị, nó giống như là đồ gia truyền, chỉ thuộc về nữ chủ nhân của Thiệu thị, hơn nữa cổ phần này chỉ có tiền lời và quyền biểu quyết, không thể chuyển nhượng.

Uông Ninh Hi nhìn bản văn kiện kia trong lòng có chút lạnh, mọi người đều biết rằng, nếu cổ phần công ty này không tìm được chủ nhân của nó thì trong lúc uỷ thác quản lý không có quyền biểu quyết, cô nhìn khuôn mặt Thiệu Duật Thần, không biết vào lúc này anh làm không chỉ vì để cho quyền lợi của cổ phần này được hoạt động lại.

“Ký đi.” Anh nhẹ giọng nói, nhưng trong phòng họp im lặng lại nghe rõ ràng đầy đủ từng chữ một, “Đây là thứ Thiệu gia giao cho nữ chủ nhân, là vũ khí để cô ấy bảo vệ người đàn ông của mình.” Nói xong anh nắm chặt tay Uông Ninh Hi, anh có thể cảm thấy sự lưỡng lự và thấp thỏm không yên của cô, “Không có gì để sợ hãi, anh tin em.”

Thiệu Duật Thần lấy cây viết rồi mở ra đưa cho