Nghịch Thế

Nghịch Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323910

Bình chọn: 9.5.00/10/391 lượt.

tôi thấy Mục tiểu thư nói chuyện với hắn ở dưới lầu một lúc,

quan hệ của hai người hình như không bình thường.”

Thiệu Duật

Thần kinh ngạc giương mắt nhìn anh ta, việc này anh chưa kịp chuẩn bị,

anh hơi lo lắng, bỏ qua chuyện cảm tình không nói đến, là em gái của

mình, anh không muốn Mục Uyển Thanh đi đến tình cảnh không thể quay đầu

lại.

Anh ngoảnh đầu nhìn Uông Ninh Hi, vẻ mặt của cô bình tĩnh,

chẳng có chút nào không được tự nhiên, cô thấy anh nhìn mình thì trả về

một nụ cười ngọt ngào. Trái tim của Thiệu Duật Thần buông xuống, nhưng

vẫn nhịn không được hỏi một câu, “Người kia em thấy thế nào?”

“Người nào ạ?” Cô hỏi.

Thiệu Duật Thần nắm tay cô, nhìn cô cười, “Đừng nói em không chú ý đến hắn,

hôm qua ở lầu một của toà cao ốc người đàn ông trong đại sảnh, em thật

đã nhìn người ta chằm chằm mấy lần.”

Uông Ninh Hi nhớ ra, nghĩ

tới người đàn ông kia trong lòng cô cũng có chút rối rắm, cô càng rối

rắm hơn chính là lại bị Thiệu Duật Thần chú ý tới, cô không biết người

đàn ông này thật sự thận trọng đến từng dấu vết, hay là cô làm việc quá

lộ liễu.

“Sao không nói lời nào?” Nhìn thấy sự do dự và thấp thỏm của cô, Thiệu Duật Thần không định bỏ qua cho cô.

“Nói thật, em luôn cảm thấy dường như trước kia em nhận thức hắn, ánh mắt

kia giống như đã từng quen biết, nhưng em thực sự không nhận ra người

đó, em nghĩ có phải là đã từng đến mua hoa trong tiệm hay không, nhưng

lại không có ấn tượng gì.” Cô nói không sai, cô quả thật không nhớ nổi

ánh mắt có cảm giác quen thuộc kia đến cùng xuất phát từ đâu, gương mặt

xa lạ như vậy dường như chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của cô.

Thiệu Duật Thần ngây ngẩn cả người, đôi mắt hung ác nham hiểm lại mang theo

dấu vết của ghen tị và căm hận nặng nề quay lại trong tâm trí của anh,

nếu hắn thật sự đến mua hoa ở cửa tiệm của Ninh Hi, rồi lại dùng ánh mắt như vậy, có phải hắn đã theo dõi cô từ lâu hay không, hoặc là chú ý đến tình cảm của cô. Chỉ trong nháy mắt, trong đầu anh lại chợt xuất hiện ý nghĩ tình địch, nhưng sự thẳng thắn của Ninh Hi lại khiến anh lập tức

xua tan ý tưởng hoang đường này.

Anh thở ra một hơi thật dài,

nhịp tim chậm rãi trở lại bình thường, “Chính Đông, anh không phải chuẩn bị một số bài học cho Ninh Hi sao, hiện tại vừa lúc không có việc gì,

Cẩm Nhiên cũng không dính người giống như trước, chi bằng bây giờ anh

sắp xếp một chút đi, khi không có việc tôi cũng đến quan sát học hỏi.”

Văn Chính Đông suy nghĩ một lát, “Duật Thần, cậu có nghĩ tới đi ra ngoài

dưỡng thương không, chỗ này rất dễ gây sự chú ý, không bằng cùng Uông

tiểu thư ra ngoài đi một chuyến tuần trăng mật, tôi nghe bác sĩ Hứa nói

thời gian gần 20 ngày là cậu có thể cử động như thường, như vậy vừa

khéo.”

Thiệu Duật Thần cúi đầu suy nghĩ một lúc, cuối cùng gật

đầu, “Anh đi sắp xếp, đừng đi quá xa, tôi muốn xem bọn họ rốt cuộc suy

nghĩ muốn làm ra trò gian trá gì.”

Mục Uyển Thanh ra khỏi phòng

của Thiệu Duật Thần tại Thiệu trạch, không đợi phút nào mà mở cửa xe

Ferrari màu đỏ chạy thẳng lên núi. Ở trên đỉnh núi xa xa cô ta nhìn thấy chiếc xe màu đen mang theo nhịp điệu lắc lư nhất định ở trước mắt cô

ta, cô ta thậm chí có thể xuyên qua cửa kính xe hào phóng mở rộng mà

trông thấy gương mặt say mê và thoả thích của Đoàn Dịch Lâm, nghe thấy

tiếng rên rỉ nũng nịu không hề che giấu của người phụ nữ bên trong.

Trong đầu cô ta đột nhiên tự động thay vào hình ảnh của Thiệu Duật Thần

và Uông Ninh Hi, chỉ cảm thấy trong đầu ong một tiếng. Một loại kích

thích dòng máu dâng lên khiến cô ta không nhịn được mà điên cuồng nhấn

còi ô tô.

Tiếng kêu chói tai làm cho hai người đang thoả thích

trong xe lập tức lên đỉnh điểm. Đoàn Dịch Lâm thở phào nhẹ nhõm thật

dài, a một tiếng thoả mãn, nhìn thấy đôi mắt mê ly của người phụ nữ trên người, hắn lộ ra nụ cười tà ma phóng túng. Hai tay hắn nâng Lư Bội

Nghiên đặt vào vị trí bên cạnh, sửa sang lại quần mình cho lịch sự, từ

bên ngoài lại nhìn không ra lúc này vừa mới trải qua một trận mây mưa.

Hắn vừa muốn mở cửa xuống xe thì Lư Bội Nghiên ở bên cạnh giữ chặt hắn,

ánh mắt sáng ngời, “Bỏ lại em nữa.”

Đoàn Dịch Lâm vỗ vỗ mặt cô

ta, “Ngoan, tôi không đi, đây là việc làm ăn đưa tới cửa.” Nói xong hắn

hôn lên mặt cô ta một cái rồi xuống xe đi đến xe của Mục Uyển Thanh.

Đoàn Dịch Lâm mới vừa vào chỗ ngồi của mình, chợt nghe thấy châm chọc khiêu

khích bên cạnh, “Nhà các người không có giường sao, gọi điện thoại đến

để tôi lên núi nhìn anh và phụ nữ giao hợp hoang dã?”

Đoàn Dịch Lâm cười, châm lên một điếu thuốc, “Xem ra cuộc sống của Mục tiểu thư thật không có tình thú gì cả.”

“Anh có ý gì?” Mục Uyển Thanh gần đây quen thói kiêu ngạo bướng bỉnh, bị chọc tới chỗ đau đương nhiên giận dữ lên.

Đoàn Dịch Lâm vẫn để dáng vẻ thờ ơ, “Xem ra bị tôi nói trúng, Thiệu Duật

Thần có cái gì tốt, nếu tôi là cô, ngoại trừ con người của hắn, tôi càng muốn quyền lực của hắn hơn.” Hắn phun ra một ngụm khói, chậm rãi tiêu

tan trước mặt Mục Uyển Thanh, “Hắn đã làm gì cho hội Thanh Sơn mà bây

giờ lại có thể nắm giữ tương lai và vận


XtGem Forum catalog