
òng căng thẳng, xem ra ông già này rốt cuộc đi trên con đường bẩn thỉu
này đến nơi đến chốn, hắn quả thực không muốn Lư Bội Nghiên chịu liên
lụy.
Chú Tứ cười tủm tỉm, “Phía Thiệu thị tôi có thể tìm người
ra tay, cậu phải chuẩn bị hàng hoá cho tốt, tôi không muốn lần đầu tiên
của chúng ta lại có sự cố gì.”
Đoàn Dịch Lâm cũng cười, nhưng
hắn hiểu được, chú Tứ rõ ràng tạo áp lực về phía hắn, hành động lần này
thành công hay không sẽ quyết định địa vị của hắn ở dưới tay chú Tứ thậm chí là ở hội Thanh Sơn, bây giờ chướng ngại vật ở trước mặt khiến hắn
không thể kiên nhẫn chính là Châu Quảng Sinh, nếu đây là một lần mạo
hiểm, vậy khó tránh khỏi phải có người hy sinh.
Thiệu Duật Thần
nằm trên giường vài ngày không thể động đậy gì cả, cái gì cũng do Uông
Ninh Hi hầu hạ, ăn uống đi lại đều không ngoại lệ. Lúc bắt đầu giúp
Thiệu Duật Thần giải quyết việc tiểu tiện còn làm cho cô cảm thấy khó
xử, qua vài lần cũng thành thói quen. Nhưng điều khiến Uông Ninh Hi
không thể quen chính là lúc nào anh cũng có biểu hiện kích động, mỗi lần sẽ khiến cô xấu hổ mặt đỏ tía tai, mà Thiệu Duật Thần nhìn thấy dáng vẻ thẹn thùng của cô thì trong lòng lại đắc ý, không thể phủ nhận hiện tại anh trở nên ngày càng tham lam.
Lúc này, một mình Cẩm Nhiên ở
trong phòng của cậu bé nhận tư vấn tâm lý. Trong phòng ngủ chỉ có Thiệu
Duật Thần và Uông Ninh Hi hai người. Ninh Hi lấy một chậu nước, thừa dịp đứa nhỏ không có ở đây mà giúp anh lau người. Tay Uông Ninh Hi vừa muốn cởi nút quần áo của anh thì đã bị Thiệu Duật Thần nắm tay, “Đợi anh
khoẻ lại, chúng ta đi đăng ký được không?”
Uông Ninh Hi sửng sốt một chút, tay cô cứng ngắc rất lâu, không nói lời nào.
“Em không muốn sao?” Thiệu Duật Thần hơi thất vọng, “Anh biết anh không thể cho em sự ổn định, nhưng anh có thể cam đoan, anh có khả năng làm được, tương lai không xa anh nhất định có thể cho em cuộc sống mà em mong
muốn.”
Uông Ninh Hi không có gì để nói, cô không biết đối mặt
với lời hứa hẹn này chính mình còn có thể làm những gì, cô giúp anh cởi
bỏ vạt áo, dùng khăn lau sạch thân thể thật cẩn thận. Thiệu Duật Thần cứ như vậy nhìn cô, bàn tay kia chậm rãi trêu chọc trên người mình khiến
lòng anh ngứa ngáy vô cùng, thân thể anh cũng cứng ngắc theo. Uông Ninh
Hi lau từ thân trên xuống dưới, xốc chăn lên cô phát hiện quần lót của
anh đã nổi lên một cái mui thuyền nhỏ, tay cô ngừng tại chỗ, mặt đỏ đến
mức dường như có thể chảy máu ra. Cô trộm liếc nhìn Thiệu Duật Thần một
cái, anh lại đang cười, không có chút thẹn thùng, cô cố gắng làm cho
mình bình tĩnh lại, vẫn làm ra dáng vẻ dường như không có việc gì mà
tiếp tục thử lau nửa thân dưới cho anh, trái tim cô không ổn định, nhịp
đập thình thịch dữ dội, không thể phủ nhận, cả ngày lau chùi cơ thể hoàn hảo như vậy, cô cũng có chút xuân tình nhộn nhạo.
“Đau!” Anh miễn cưỡng nói.
Uông Ninh Hi khẩn trương đứng lên, cô xoay người nhìn anh, “Đau chỗ nào?
Miệng vết thương sao, anh chờ chút, em gọi bác sĩ Hứa sang đây.” Nói
xong cô muốn mở điện thoại nhưng lại bị anh giữ chặt.
“Hứa Tấn
Dật không thể giải quyết vấn đề này, là chỗ đó đau, ổ bệnh của anh,
nguyên nhân phát bệnh là em.” Anh chỉ hạ thân của mình, “Thực ra từ hơn
một năm trước khi anh bắt đầu quen biết em, anh đã thường xuyên phát
bệnh.”
Uông Ninh Hi không nói chuyện, chỉ lẳng lặng nghe anh nói, chiếc khăn trong tay càng nắm càng chặt.
“Anh nói em có thể không tin, sau khi gặp em anh chưa từng chạm qua những
người phụ nữ khác.” Đôi mắt anh sáng rực nhìn cô, “Anh hy vọng mình
trung thành với em, cho dù em vẫn từ chối anh, anh cũng không hề buông
tha.”
Ninh Hi không còn lời nào để nói, trong thời gian gần hai
năm nay, những việc của Thiệu Duật Thần từng li từng tí đều khắc sâu
trong lòng cô, không ai quan tâm đến cô một cách tỉ mỉ như vậy, lúc trời mưa ở cửa sẽ có dù, vào ngày nghỉ thỉnh thoảng sẽ có đồ ăn được đặt
trước giao tới, mỗi một sinh nhật sẽ có hoa tươi và bánh ngọt, đây là sự hưởng thụ mà cô chưa bao giờ có. Nhưng càng như vậy, cô càng cảm thấy
anh quá tốt, cô lại càng không thể hứa với anh, trên người cô mang món
nợ hủy diệt của bang hội, cô không dám.
Uông Ninh Hi chậm rãi
cởi quần anh ra, nơi nào đó màu đỏ tía đã dựng đứng, không ngừng run
rẩy. Cô hơi sợ hãi mà đưa tay cầm nơi đó, nhưng rồi lập tức buông ra,
nhiệt độ nóng rực kia và mạch đập rõ rệt thật sự doạ đến cô. Cô ngại
ngùng nhìn Thiệu Duật Thần, khuôn mặt anh kìm nén có chút đỏ, Uông Ninh
Hi cắn chặt môi, hai tay cầm lấy nơi đó buông lỏng rồi chặt chẽ, Thiệu
Duật Thần thống khổ, anh nhắm chặt hai mắt thở hổn hển, “Ninh Hi, không
phải như vậy, anh dạy cho em.”
Uông Ninh Hi là một người học trò giỏi, cô làm theo cách Thiệu Duật Thần dạy, cho đến khi chất lỏng màu
trắng ngà bắn tung toé trên tay cô, tràn ngập ra một loại hương vị ngọt
tanh. Thiệu Duật Thần thoả mãn kêu rên ra tiếng, tuy rằng cách thức của
cô rất nghiệp dư nhưng cũng rất mới lạ khiến anh đạt được khoái cảm mà
trước đây chưa từng có, nguồn gốc có lẽ không phải từ thân thể mà là
người kia.
Thiệu D