Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Nghịch Thế

Nghịch Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323763

Bình chọn: 10.00/10/376 lượt.

sẽ không đối xử như vậy với em.”

Uông Ninh Hi cảm thấy mồ hôi lạnh ở sau lưng chảy liên tục, cô cúi đầu thấy Thiệu Duật Thần đã nắm tay cô, mặc dù không có chút sức lực nhưng bao bọc chặt chẽ, “Ninh Hi, em đừng gạt anh, anh không muốn đối xử như thế với em, anh cũng sẽ không chịu nổi.”

Uông Ninh Hi đứng lên, cô đã gặp phải quá nhiều tình huống nguy hiểm mà bản thân cô cũng không nhớ rõ, nhưng vào lúc này cô thực sự có ý nghĩ muốn chạy trốn, không phải sợ chết, chính cô cũng không rõ ràng rốt cuộc mình sợ cái gì.

“Ăn thôi!” Cô ngồi xuống bên giường, bưng chén lên, cẩn thận đút cháo vào miệng anh.

Đoàn Dịch Lâm mang theo Lư Bội Nghiên đến chỗ chú Tứ. Ông ta đang gặp

khách, bọn họ phải đợi bên ngoài một lúc. Khoảng chừng nửa giờ sau, họ

liền thấy Châu Quảng Sinh tiễn Triệu Trung Sâm ra ngoài, sắc mặt của hai người không được tốt, Đoàn Dịch Lâm cảm thấy buồn cười, xem ra là bàn

chuyện không xong rồi.

Khi Châu Quảng Sinh trở về thì nhìn lướt

qua hai người ngồi bên ngoài, hắn ta tuỳ tiện nói một câu rồi đi vào,

khẩu khí còn mang theo một chút khinh thường. Lư Bội Nghiên ngẩng đầu

liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, sắc mặt hắn u ám, thực ra cô ta sớm đã nhìn ra Đoàn Dịch Lâm bất mãn đối với Châu Quảng Sinh, nhưng cô ta

không biết hắn sẽ dùng thủ đoạn gì để diệt trừ người này.

Vào văn phòng của chú Tứ, họ thấy một đỉnh đầu trọc không có mấy sợi tóc, chú Tứ ngồi trên ghế ông chủ, đưa lưng về phía bọn họ.

“Chú Tứ!” Đoàn Dịch Lâm thu lại thái độ thù nghịch trên mặt, chào hỏi một cách cung kính.

“Ừ!” Chú Tứ xoay ghế dựa qua, thanh âm rất trầm thấp, hiển nhiên ông ta có

chút mất hứng, “A Lâm đến đây, ngồi!” Ông ta ra hiệu, Châu Quảng Sinh

liền lui ra ngoài, lúc đi hắn ta còn có ý tứ liếc nhìn bọn họ một cái.

Không khí trong phòng có chút bế tắc, không ai nói chuyện. Cứ như vậy mà ngồi một hồi, Đoàn Dịch Lâm mới mở miệng, hắn đứng lên, cúi đầu chín mươi

độ, “Chú Tứ, tôi xin lỗi, chuyện lần này kiểm soát không tốt, để cho

ngài phải bận tâm.”

Trên mặt chú Tứ rốt cuộc có chút ý vân khai

vụ tán*, ông ta cầm tẩu thuốc phiện hút một hơi, “Hừm, coi như cậu biết

cấp bậc lễ nghĩa. Thực ra tính toán cũng không sai biệt, không ngờ cậu

lại can đảm nổ súng về phía Thiệu Duật Thần, cậu không nghe lời tôi nói

phải không?”

(*) từ âm u trở nên trong sáng, thường dùng để so sánh oán giận, nghi ngờ có thể tiêu trừ

Vẻ mặt Lư Bội Nghiên có phần không được tự nhiên, nhưng khi cô ta ngẩng

đầu nhìn Đoàn Dịch Lâm thì sắc mặt hắn vẫn lạnh nhạt như cũ.

“Chú Tứ, giáo huấn của ngài tôi đều ghi tạc trong lòng, nhưng tình huống lúc ấy có chút hỗn loạn, có một người phụ nữ vẫn ôm đứa nhỏ đứng bên cạnh

Thiệu Duật Thần, ngài cũng biết thứ điều khiển từ xa này nói cho cùng

không thể nắm chắc như tự mình ra tay.” Hắn dừng một chút, “Việc cũng

không tồi, hắn không xảy ra chuyện lớn, chỉ là chịu một chút tổn

thương.”

Chú Tứ sửng sốt một chút, ông ta ngồi thẳng người, “Cậu xác định Thiệu Duật Thần sẽ bị thương?”

Đoàn Dịch Lâm cười, “Súng trường bắn tỉa nòng cỡ lớn, nằm trong phương hướng đường bắn, đừng nói là mặc áo chống đạn, ngay cả mặc áo giáp sắt cũng

xuyên qua được.”

Sắc mặt chú Tứ đột nhiên thay đổi, nhớ đến ngày hôm qua ở bệnh viện, ông ta làm sao cũng không thể tin được đó là một

bộ ngực của người bị thương. Nhìn vẻ mặt chắc chắn của Đoàn Dịch Lâm,

ông ta hơi khiếp đảm, năng lực của Thiệu Duật Thần vượt xa sự tưởng

tượng của ông ta.

“Chú Tứ, tôi nghĩ hiện tại chúng ta có thể

thông qua Thiệu thị để vận chuyển lô hàng lớn kia, bây giờ không chừng

Thiệu Duật Thần đang tránh ở chỗ nào đó để dưỡng thương, Thiệu Duật Văn

dễ đối phó hơn Triệu Trung Sâm.” Hắn đi lên phía trước, “Chúng ta phải

có một chút tinh thần mạo hiểm, có một số chỗ nhìn như chắc chắn nhất,

thực ra là yếu ớt nhất, nơi nguy hiểm nhất cũng là an toàn nhất.”

Chú Tứ ngẩng đầu híp mắt nhìn hắn, trong mắt ông ta có chút hoang mang.

“Kỳ thật lúc chú để anh Sinh đi gặp Triệu Trung Sâm, Thiệu Duật Thần đã

đích thân đến viếng thăm hắn trước.” Nhìn thấy vẻ mặt nghi ngờ của chú

Tứ, hắn tiếp tục giải thích, “Chuyện này tuyệt đối không giả dối. Vì vậy hiện tại bọn họ một lòng, nếu Thiệu thị thoả thuận việc làm ăn này, như vậy họ Triệu khẳng định sẽ vỗ tay tán thành, đây không phải là chúng ta một đá ném hai chim sao?”

Chú Tứ chậm rãi mở rộng khoé miệng,

“Không phải hai điểu, là ba điểu, Thiệu thị sẽ vì vậy mà mất đi sự tín

nhiệm của cảnh sát, e rằng Thiệu Duật Thần còn phải chịu tội danh vô căn cứ.” Nói xong chú Tứ nhìn Đoàn Dịch Lâm trước mắt với vẻ thú vị, biểu

hiện trên khuôn mặt ông ta lộ ra chút tán thưởng, xem ra ông ta thật già rồi, những người trẻ bây giờ đã khôn ngoan hơn. Ngoại trừ vui vẻ vì

mình có thêm người giúp đỡ, ông ta cũng bắt đầu chậm rãi tính toán làm

sao đề phòng Đoàn Dịch Lâm, ông ta thong thả chuyển dời ánh mắt về phía

Lư Bội Nghiên đứng ở phía sau, có thể lợi dụng người phụ nữ này một

chút.

Đoàn Dịch Lâm cẩn thận quan sát vẻ mặt này của chú Tứ, khi ông ta chuyển dời ánh mắt về phía sau, Đoàn Dịch Lâm cảm thấy trong

l