
Uông Ninh Hi ngồi ở bên giường, nắm tay anh, nhưng cô không có cảm giác an toàn.
Sáng hôm sau, Hứa Tấn Dật theo lệ mà đến phòng kiểm tra, nhưng gõ cửa vẫn không nghe tiếng động bên trong, Thiệu Duật Văn không quản nhiều như vậy, cô trực tiếp đẩy cửa đi vào. Uông Ninh Hi nghe được tiếng động, cô theo bản năng đứng lên che ở trước giường, “Ai!”
Thấy hai người trước mắt, Uông Ninh Hi có chút xấu hổ, cô tránh người ra, cung kính hướng về hai vị ở cửa chào hỏi, “Chào nhị tiểu thư, chào bác sĩ Hứa.”
Thiệu Duật Văn cười, cô đi lên trước kéo Ninh Hi ra cửa, “Chúng ta đi xuống ăn cơm, để cho Tấn Dật ở lại một lúc.” Cô nhìn Uông Ninh Hi một chút rồi nhíu mày, “Ôi, xem đôi mắt quầng đen này, cả đêm hôm qua không ngủ ư, vất cả cho cô rồi.”
Uông Ninh Hi bị sự nhiệt tình đột ngột này khiến cô không biết làm sao, cô đứng tại chỗ, “Nhị tiểu thư, tôi vẫn chưa rửa mặt đâu.”
Thiệu Duật Văn cũng đứng lại, cẩn thận nhìn cô, “Cô đến phòng sách của tôi.” Giọng nói của Thiệu Duật Văn trầm xuống, điều này làm cho sự nhạy cảm của Uông Ninh Hi cảm thấy có chuyện gì muốn xảy ra. Cô quay đầu lại nhìn thoáng qua phòng của Thiệu Duật Thần, Hứa Tấn Dật có phải bàn chuyện cùng Thiệu Duật Thần hay không. Trong lòng cô có chút không yên, việc làm trong tang lễ ngày hôm qua nếu bị phát hiện, thân phận của cô tuyệt đối sẽ bại lộ.
Vào thư phòng của Thiệu Duật Văn, hiển nhiên có sự khác biệt rất lớn so với phòng của Thiệu Duật Thần, phòng ngoài vây quanh bởi giá sách màu trắng, bên trong đều là những sách kinh tế học và quản lý học, rèm cửa sổ màu vàng nhạt buông xuống, cả phòng toát lên vẻ ấm cúng, cô nhìn ra được Thiệu Duật Văn là người phụ nữ có học vấn phong phú.
“Nhị tiểu thư…”
“Gọi tôi Duật Văn là được, hôm nay tôi muốn bàn một chuyện với cô.” Trên mặt Thiệu Duật Văn có vẻ lo lắng, “Gần đây trong công ty xảy ra chút chuyện, có thể sẽ có một vài đổng sự (thành viên trong hội đồng quản trị) đến nhà, sức khoẻ của Duật Thần không tốt, không thể chịu được kích thích, nếu thật sự xảy ra chuyện như vậy, cô hãy giúp tôi ngăn lại, có văn kiện thì cô trực tiếp chuyển cho tôi, không cần đưa Duật Thần xem.”
Trong đầu Uông Ninh Hi đều là dấu chấm hỏi, tối hôm qua Phương Văn Chính vừa nói về chuyện Thiệu thị buôn lậu nội tạng con người. Việc này không phải là nói đùa, Thiệu Duật Thần là người đại diện hợp pháp của Thiệu thị, một khi công ty xảy ra chuyện, anh phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Nếu chuyện này là thật, thế thì không thể nghi ngờ quyết tâm muốn rửa tay của Thiệu Duật Thần một lần nữa sẽ quay về con đường bất chính, việc này Uông Ninh Hi tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Nhưng lúc này trước mắt nhị tiểu thư, cô nhất định không thể mạo phạm, Uông Ninh Hi yên lặng gật đầu, nhưng trong lòng cô có tính toán khác.
Thiệu Duật Văn thở phào nhẹ nhõm một hơi, hiện nay cô biết rõ chuyện lớn, nhưng vẫn đau lòng cho em trai của mình, nếu anh biết, anh sẽ không làm ngơ để cô đi mạo hiểm.
Hứa Tấn Dật rửa sạch vết mổ một lần nữa cho Thiệu Duật Thần, sau đó đổi thuốc rồi băng lại. Thiệu Duật Thần cũng từ từ tỉnh dậy, vừa mở mắt câu đầu tiên nói là Ninh Hi chạy đi đâu.
Hứa Tấn Dật cười, “Cậu thật là một lúc cũng không rời? Tôi thấy những người ám sát cậu cũng không hao tổn tâm sức gì, lấy lòng Uông Ninh Hi khẳng định có thể thành công.” Anh ta nói đùa nhưng Thiệu Duật Thần nghe được thì động lòng, anh mỉm cười có lệ sau đó thu lại vẻ mặt.
Hứa Tấn Dật làm xong việc thì thu dọn hộp dụng cụ của mình, Thiệu Duật Thần quay đầu nhìn anh ta, “Anh ra ngoài gọi Chính Đông vào, tôi có việc hỏi anh ấy.” Vẻ mặt của anh rất nghiêm túc.
Khi Văn Chính Đông đi vào, Thiệu Duật Thần nằm thẳng, ánh mắt sáng ngời nhìn trần nhà.
“Chính Đông, sau này mỗi tháng tôi đều phải nhìn thấy hồ sơ thông tin liên lạc của Uông Ninh Hi, bao gồm cả từng cuộc điện thoại và tin nhắn, ngoại trừ những người tôi biết, những người khác liên lạc với cô ấy đều phải ghi lại chi tiết.” Anh không hề động đậy, vẫn ngửa mặt nhìn trần nhà, nhưng nói xong những lời này anh lại không thể không thở dài một hơi.
Văn Chính Đông kinh hãi, anh ta không biết là Uông Ninh Hi lộ ra dấu vết nhanh như vậy, hay là Thiệu Duật Thần đã trở thành chim sợ cành cong, cảm thấy hoảng sợ đến nỗi trông gà hoá cuốc. Anh ta khẽ gật đầu, “Tôi đã biết, tôi sẽ đi làm.”
“Anh đừng có thành kiến gì với Ninh Hi, tôi cũng vì muốn cẩn thận một chút, trong lòng tôi luôn có chút không thoải mái, không biết tại sao?” Thanh âm anh trở nên hơi mệt mỏi, vừa làm phẫu thuật xong, nói chuyện cũng có chút lực bất tòng tâm.
“Duật Thần, đừng nói nữa, tôi sẽ làm tốt, anh hãy nghỉ ngơi đi.” Văn Chính Đông giúp anh đắp chăn, lúc muốn đi ra, tay anh ta bị Thiệu Duật Thần giữ chặt, “Chính Đông, ngày hôm qua có phải anh nổ súng hay không?”
Văn Chính Đông sửng sốt đứng tại chỗ, anh ta vốn không muốn thừa nhận, dù sao hiện tại điều tra cũng chẳng tìm được chứng cứ, nhưng bây giờ Thiệu Duật Thần bắt đầu nghi ngờ Uông Ninh Hi, có phải bởi vì chuyện này xảy ra phiền phức hay không?
Anh ta xoay người nhìn Thiệu Duật Thần, “Là tôi!” A