Nghịch Thế

Nghịch Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323693

Bình chọn: 7.00/10/369 lượt.

ần bởi vì chuyện

tối hôm đó mà gợi ý anh ta làm như vậy, cô cũng không rõ ràng anh ta

tiết lộ tin tức với cô, rốt cuộc là xuất phát từ bảo vệ cô, hay là muốn

uy hiếp lợi dụng cô.

Khi Văn Chính Đông đi vào, vẻ mặt của Thiệu Duật Thần đang suy tư, trong tay anh còn nắm tờ giấy kia, xem một cách tỉ mỉ.

“Đỡ tôi ngồi dậy một lát.” Thiệu Duật Thần nhìn Văn Chính Đông, “Ninh Hi trông coi quá chặt chẽ, hận không thể để tôi nằm suốt, tôi sắp không chịu nổi rồi.”

Văn Chính Đông cười, cầm lấy hai cái gối đầu bên cạnh cẩn thận chèn ở phía sau lưng anh, “Người ta không phải lo lắng đau lòng cho anh sao, anh ngược lại không cảm kích.” Anh ta đỡ anh một cách chậm rãi, giúp anh tìm một góc độ thoải mái, “Như vậy được chứ?”

Thực ra nằm mấy ngày nay, bác sĩ cũng nói anh có thể thuận lợi ngồi dậy, nhưng Uông Ninh Hi luôn sợ lại động đến xương cốt, chỗ đó gần trái tim như vậy, ngộ nhỡ đâm vào đó…

Cô luôn có khả năng miêu tả sống động làm cho Thiệu Duật Thần là một bác sĩ nghe xong đều nhịn không được mà chau mày, anh trực tiếp buông tha quyền tranh luận, ngoan ngoãn nằm ở đó. Có đôi khi anh sợ cô dùng lý luận gì mà tổn thương cơ bắp sẽ động đến xương cốt một trăm ngày để bắt anh luôn ở trên giường.

“Chính Đông, anh giúp tôi chọn một chiếc nhẫn, bây giờ tôi bất tiện, tôi tin ánh mắt của anh, anh làm thay tôi đi.”

Văn Chính Đông sửng sốt một chút, “Anh không định xem thông tin liên lạc của cô ấy?”

“Có vấn đề,” Thiệu Duật Thần nâng cao giọng, anh ngẩng đầu nhìn Văn Chính Đông, lông mày nhíu chặt. Trong khoảnh khắc Văn Chính Đông đặt câu hỏi, anh cảm thấy không khí loãng ra.

Văn Chính Đông hé miệng cười, nhẹ nhàng lắc đầu, “Xem anh bị hù doạ kìa, ngoại trừ chi phí hàng tháng quá ít thì không có chỗ nào đáng nghi. Gửi tin nhắn nhiều hơn gọi điện thoại một chút, hơn phân nửa là những khách hàng đặt hoa, người Thiệu gia ngoại trừ tôi, thỉnh thoảng có vài tin gửi cho Điền Kế Sơn, các cuộc gọi và tin nhắn khác không có gì.” Văn Chính Đông nói xong thì quay về chỗ cũ, sau đó anh ta nhìn thấy Thiệu Duật Thần rất nghiêm túc đã được thả lỏng, “Nếu cô ấy thật có ý đồ riêng, anh định xử lý cô ấy như thế nào.”

Vấn đề này rất khó khăn, Uông Ninh Hi hỏi anh, anh không đưa ra đáp án, bây giờ anh vẫn không có đáp án.

“Tôi không biết.” Anh chỉ cái ghế bên cạnh, tỏ ý mời anh ta ngồi, “Trong đầu óc của tôi toàn là suy nghĩ như thế nào để cô ấy không làm ra chuyện như vậy. Cho nên tôi muốn cho cô ấy hứa hẹn, như là tiền, tình cảm, cuộc sống tốt nhất, tất cả đều cho cô ấy, tôi không nghĩ ra còn những khả năng gì khác để cho cô ấy có lý do lừa gạt và phản bội tôi.”

Văn Chính Đông không cười, anh ta chậm rãi cúi đầu không nhìn khuôn mặt của Thiệu Duật Thần, cảm thấy khó chịu, anh ta lấy mọi thứ của mình đề phòng cẩn thận nhưng lại quên một thứ gọi là trách nhiệm. Anh ta nắm chặt tay, đứng trước mặt anh cũng là loại trách nhiệm rất khó khăn, mỗi khi nhìn thấy Thiệu Duật Thần không có dáng vẻ đề phòng mình, anh ta rất muốn biết, có một ngày khi anh ta nói với Thiệu Duật Thần mình là cảnh sát thì cảnh tượng sẽ thế nào.

Đôi khi lừa gạt và lợi dụng làm chuyện hại người không thể công khai, nhất là tín nhiệm và tình cảm. Tuy rằng Thiệu Duật Thần thông minh chín chắn, thực chất bên trong anh là người giàu tình cảm và cố chấp, so với việc lừa gạt sự tín nhiệm của anh, Uông Ninh Hi lợi dụng tình cảm của anh càng là hành vi không thể tha thứ.

“Chú Tứ lại có thể làm ra chuyện gây sóng gió ở Thiệu thị, muốn xây dựng văn phòng ở Đông Nam Á, ai chẳng biết nơi đó là đại bản doanh giao dịch phi pháp của bọn họ.” Anh hừ lạnh, “Buổi chiều tôi muốn đến công ty mở cuộc họp hội đồng quản trị, chuyện này đừng nói trước với chị hai, ngoài ra tôi muốn dẫn Ninh Hi đi gặp các đổng sự trong công ty.”

Văn Chính Đông lấy lại tinh thần, anh ta nhìn Thiệu Duật Thần, miệng mấp máy vài cái, cuối cùng không nói gì, nhưng Thiệu Duật Thần đã nhìn ra sự ngập ngừng của anh ta, “Chính Đông, từ lúc nào anh bắt đầu thận trọng khi nói chuyện với tôi.”

Văn Chính Đông nở nụ cười, “Anh dẫn theo Uông tiểu thư xuất hiện như thế, có nghĩ tới Uyển Thanh ở đó sẽ làm sao?”

Thiệu Duật Thần sửng sốt một chút, sau đó bình tĩnh lại, “Uyển Thanh thì làm sao, chuyện này không liên quan đến cô ấy.” Thiệu Duật Thần mím môi, cố ý không nhìn anh ta, vẻ mặt lại trầm tĩnh.

“Anh thật không biết hay là giả vờ không biết?” Từ vẻ mặt của anh, Văn Chính Đông nhìn ra điều gì đó, “Uyển Thanh rất thích anh, nhưng anh lại đối xử lạnh nhạt với cô ấy.”

Thiệu Duật Thần nhìn anh ta, trên mặt không có vẻ kinh ngạc gì, Văn Chính Đông không ngờ anh lại nguỵ trang tốt như vậy, có nhiều lúc anh ta cho rằng Thiệu Duật Thần thật sự chậm chạp đối với sự ân cần của Mục Uyển Thanh, xem ra không phải như thế. Đối với người không liên quan đến mình anh có thể coi nhẹ đến mức đó, trong lúc này để cho Văn Chính Đông thấy là đủ rồi.

Hoặc đây là Thiệu Duật Thần lập thể.

“Thế thì rất tốt, cũng nên làm cho cô ấy chết tâm, để tránh sau này làm lỡ người ta.” Anh hoạt động cơ thể một chút, tìm một góc độ thoải mái hơn, “T


Polly po-cket