Teya Salat
Nghịch Ngợm Cổ Phi

Nghịch Ngợm Cổ Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328914

Bình chọn: 9.00/10/891 lượt.

òng, nhưng không ngờ nàng nắm lấy áo choàng của hắn, chỉ nghe xoẹt một tiếng, nhất thời cũng bị nàng kéo xuống.

Thái tử gia hiện tại chẳng những bẩn lại còn ướt sủng, ngay cả áo bào cũng bị thoát đi, lộ ra quần lót bên trong…..Thiếu chút nữa đi bị trần trụi rồi

Chúng tân khách sửng sờ đứng hai bên, thấy một màn này buồn cười lại không dám cười, không cười lại càng khó chịu, một đám giống như bị táo bón, sắc mặt đỏ bừng, có chút không nín được, thừa dịp loạn ngồi xuống dưới bàn, nằm trên mặt đất, thân thể run run giống như trứng tôm……

Vị Lục vương gia kia rốt cục nhịn không được, ha hả nở nụ cười, tay chỉ vào thái tử nói không ra lời.

Phượng Thiên Vũ cũng rất muốn cười, nhưng là người của hắn làm cho thái tử trở thành trò cười của thiên hạ, hắn muốn cười lại không thể làm gì.

Hắn đỡ lấy đại ca tức giận đến phát run, trừng mắt nhìn Long Phù Nguyệt trách mắng một cái: “Nha đầu chết tiệt, trở về ta sẽ trừng phạt ngươi, còn không mau cút đi!”

Long Phù Nguyệt âm thầm le lưỡi một cái, trên mặt vẫn là biểu tình sợ hãi, trong lòng lại vô cùng thích thú. Con mẹ nó, cuối cùng cũng báo thù giùm tỷ tỷ được rồi, cũng dạy cho tên thái tử biến thái này một bài.

Nàng biết giờ phút này không thích hợp lưu lại, liền lôi kéo Điềm nhi đang sợ choáng váng chạy đi.

Một cái áo khoát dài bỗng nhiên bay tới, nằm ở trên người nàng, Long Phù Nguyệt sửng sờ một chút, liếc mắt nhìn Phượng Thiên Vũ một cái, thấy hắn bên trong là quần áo dài, hắn lại không nhìn nàng.

Thái tử kia tức giận đến kêu to: “Không thể đi! Không thể để nàng đi!”

Long Phù Nguyệt không thèm để ý đến hắn, lôi kéo Điềm nhi đi ra ngoài.

Trong phòng có không ít thị vệ, nhưng ngại Phượng Thiên Vũ trước mặt, ai dám ngăn cản? Ngây người một lúc, Long Phù Nguyệt đã chạy thoát rồi.

Hai người hồng hộc chạy trở về Vương phủ, thẳng đến tiểu viện của mình, hai người mới chân chính thở dài nhẹ nhõm.

Điềm nhi sợ hãi, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, hơn nửa ngày mới run run nói một câu: “Phù Nguyệt, ngươi….sơ suất quá! Lần này nếu không phải có Vương gia của chúng ta, thái tử gia tuyệt đối sẽ giết ngươi!”

Cái miệng nhỏ nhắn của Long Phù Nguyệt nhếch lên nói “Thái tử gia kia rất biến thái! Để cho tỷ tỷ khiêu vũ không nói, còn cố ý để nàng ngã, cố ý nhục nhã nàng, hừ, cơn tức này nếu không báo thù, ta sẽ nghẹn đến bị nội thương.”

Điềm nhi sửng sốt: “Nói như vậy, ngươi vướng chân, đẩy ngã bàn thái tử là cố ý?”

Long Phù Nguyệt hơi hất đầu: “Đương nhiên! Ha ha, ta đã ra tay, phỏng chừng rất nhanh thái tử sẽ trở thành trò cười cho cả kinh thành, bị một thân đầy rượu cùng thức ăn không nói, ngay cả y phục cũng bị lột đi một nửa, ha ha, nhớ tới bộ dáng hắn chật vật ta thật không thể nhịn cười, không biết tên kia làm thế nào xong việc, đáng tiếc ta không tận mắt thấy.”

Điềm nhi mở to mắt nhìn nàng, bỗng nhiên thở dài một hơi: “Phù Nguyệt, người thật sự là quá lớn mật! Ai, chúng ta chạy như vậy, chỉ sợ lửa giận của thái tử lại hướng về phía Vương gia…….”

Long Phù Nguyệt trên mặt có chút áy náy: “Ừm, có chút liên lụy hắn, bất quá người kia mạng lớn như vậy, tin tưởng hắn sẽ không sao…….”

Điềm nhi bỗng nhiên nở nụ cười nói: “Đúng vậy trên đời này còn chưa có việc gì có thể làm khó Vương gia của chúng ta đâu. Nga, đúng rồi, Phù Nguyệt ngươi múa điệu múa kia thật đặc biệt! Là điệu múa của Thiên cơ quốc ngươi sao?”

Long Phù Nguyệt âm thầm lè lưỡi một cái, cười gượng ha ha, gật gật đầu: “Hắc hắc, đúng vậy a, đúng vậy a, Điềm nhi ngươi có muốn học không? Ta dạy cho ngươi.”

Điềm nhi cười khổ một cái: “Ta không dám.”

“Hắc, có gì mà không dám? Ở quốc gia của ta hầu hết những người trẻ tuổi đều biết nhảy. Đáng tiếc nơi này đèn cùng âm nhạc đều không tốt, bằng không càng rung động lòng người hơn.”

Long Phù Nguyệt không khỏi nhớ tới quán Bar, trong lòng ai thán: “Ai, cả đời này cũng không thể trở về sao?”

“Tất cả mọi người trẻ tuổi đều biết? Không thể nào, ta thấy hai vị tỷ tỷ của ngươi đâu có biết a?” Điềm nhi nhớ lại hai vị nữ tử nhu nhược kia, như thế nào cũng không tưởng tượng ra bộ dáng nhảy múa của các nàng.

“Ừm, đúng vậy a, các nàng không biết, các nàng ôn nhu yếu ớt như vậy không thích hợp múa điệu múa này……” Long Phù Nguyệt bắt đầu pha trò.

Hai người đang nói chuyện phíêm cao hứng, lại có một đứa nha hoàn đến báo, Vương gia cho gọi Long Phù Nguyệt.

Long Phù Nguyệt trong lòng bỗng nhảy dựng, nha, đến lúc tính sổ rồi! Cái tên kia không phải đã nhìn ra rồi đi?

Nàng khẩn trương lại càng khẩn trương, nhưng không thể không đi. Đi theo nha hoàn kia đến chỗ ở của Phượng Thiên Vũ, nàng ta báo một tiếng liền lặng lẽ lui ra ngoài.

Long Phù Nguyệt bỗng nhiên càng khẩn trương hơn, nuốt một ngụm nước miếng, nhìn trộm Phượng Thiên Vũ đang ngồi ở kia không nói nên lời.

Phượng Thiên Vũ tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng, khóe môi có chút ý cười khó lường, cũng không nói một câu.

Long Phù Nguyệt kiên trì đợi một lúc lâu, thấy hắn không có động tĩnh gì, trong lòng không khỏi sợ hãi.

“Người này tại sao lại không nói chuyện? Không phải là đang nghĩ biện phá