The Soda Pop
Nghịch Ngợm Cổ Phi

Nghịch Ngợm Cổ Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328880

Bình chọn: 8.00/10/888 lượt.

ởng là múa cột ^___^ mò mẫm trên mạng mãi mới biết có bài này)

(Sông nile khe khẽ chảy qua cỏ

Uốn lượn như chiếc áo cánh vô cảm

Mà em mặc lên nhảy múa vì anh

Vì mặt đất rộng lớn cô quạnh, nhảy một điệu vũ kinh ngạc

Hoàng hôn thiêu đốt chân mây trên đỉnh kim tự tháp

Cái bóng của tượng nhân sư đang báo hiệu

Trên từng bậc đá sáp nến vẫn đang bùng cháy trong đất nước của anh

Chất chồng sự huyên náo của mấy thế kỷ

Trên tấm da dê, những điều cổ xưa đều rõ ràng

Ai cũng không thoát khỏi nỗi buồn phiền của trần gian

Em khẽ cười, chân trần rồi lại lắc eo

Hướng tới một con đường mang tên tươi đẹp)

Đến tìm em, không thể thấy em

Ánh mắt lạc đường của anh

Đi theo em bị em mê hoặc

Các vị thần đều bị bỏ bùa mê

Nói yêu em, có yêu em không?

Sự trầm mặc vương giả kia có yêu em hay không?

Nhìn vào anh, bị anh mê hoặc

Linh hồn của anh thuộc về em.



Sông nile khe khẽ chảy qua cỏ

Uốn lượn như chiếc áo cánh vô cảm

Mà em mặc lên nhảy múa vì anh…

Nàng thân mình vặn vẹo, khi thì nhảy, khi múa bụng, khi lại khiêu vũ đường phố, thỉnh thoảng còn dùng khinh công tung tăng bay cao bay thấp, nói chung nàng múa một loại múa thập cẩm ( ^o^ bái phục). Vừa khốc lại xinh đẹp.

Mà ca từ bài hát vừa dài dòng lại rườm rà, Long Phù Nguyệt căn bản không có nhớ kĩ, nhưng cũng may bài hát này vốn là mơ hồ không rõ, cho dù Chu Đổng có tự mình hát, mọi người nếu không nhìn ca từ cũng không biết đang hát cái gì, lúc này Long Phù Nguyệt lại cố ý hàm hồ, lúc quên từ, liền nói bậy vài câu thay thế….

Tóc bay tán loạn, trang sức nhỏ cũng bay tán loạn, thân hình chói mắt, môi mềm mê người, dung hợp với ngọn đèn xoay tròn lúc sáng lúc tối càng thêm diêm dúa lẳng lơ cùng mê hoặc………

Người ở dưới đài đều ngây người, một đám mở to hai mắt, há hốc mồm, không nói nổi một câu, tất cả đều bị chấn động.

Thái tử trong mắt hừng hực lửa nóng, gần như chăm chú nhìn chằm chằm trên người Long Phù Nguyệt chỉ sợ bỏ sót một động tác của nàng.

Phượng Thiên Vũ lại tức giận đến sắp hộc máu, nhìn xem nha đầu này đang mặc loại xiêm y gì! Quần áo như vậy còn ra thể thống gì? Ngón tay của hắn bất tri bất giác nắm chặt thành quyền, cố nén cảm xúc muốn lên bắt nàng xuống giáo huấn một trận. (lại ghen rồi ^o^)

Long Phù Nguyệt tự hát tự múa, bỗng nhiên lộn ngược ra sau một cái, nhảy xuống đài, ở mỗi bàn đều đảo qua một vòng nhưng lại trừ bàn Phượng Thiên Vũ, nàng không dám nhìn gương mặt có chút xanh mét của hắn, rất nhanh chuyển tới trước bàn Thái tử.

Thái tử xem đã thất thần, nước miếng suýt nữa chảy ra, nhìn Long Phù Nguyệt quay tới, hắn kìm lòng không đậu đưa tay ra muốn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng.

Long Phù Nguyệt lắc eo nhỏ, đầu xoay nhẹ, tay vung lên, liếc mắt một cái, quyến rũ không nói nên lời, dưới chân bỗng giống như bị vướng chân bàn, nàng lảo đảo một cái, bổ nhào về phía trước, nhìn như vô ý đầy trúng góc bàn.

Thái tử đang xem đến thất thần, thình lình cái bàn hướng hắn đổ tới, hắn trốn tránh không kịp, toàn bộ chén đĩa thức ăn rượu thịt đều giội lên hắn, một thân áo bào cẩm tú cao quý bị biến thành một khối vải bẩn thỉu.

Ghê tớm hơn có một cái tô bắn ra nhảy dựng lên, bên trong cá dấm đường toàn bộ ở trên đầu hắn, nước canh theo tóc hắn từ từ trôi xuống phía dưới….

Chuyện này là ngoài ý muốn không ai ngờ tới, khách nhân toàn bộ ngây người, lần này thực là bị hù chết.

Thái tử sửng sờ một chút mới phản ứng lại, hắn nhảy dựng lên mà theo động tác của hắn, con cá ở trên đỉnh đầu rốt cuộc rớt xuống ( =))))))))))) em bái phục chị )

Hắn cả đời chưa từng chật vật như vậy, không khỏi giận tím mặt: “Tiểu tiện nhân! Ta giết ngươi!” Gần như không chút nghĩ ngợi rút ra bảo kiếm bên thắt lưng hướng Long Phù Nguyệt chém tới.

Kiếm đang đi tới đột nhiên dừng lại, hắn lắp bắp kinh hãi, lau đi nước trên mặt mới thấy được Phượng Thiên Vũ không biết từ khi nào đã đứng bên người hắn, chỉ dùng hai ngón tay kẹp lấy bảo kiếm của hắn “Đại ca sao người lại cùng tiểu nha đầu chấp nhặt? Mà nàng cũng không phải cố ý.” Nói xong liền hướng Long Phù Nguyệt nháy mắt.

Long Phù Nguyệt sớm đã hiểu được, cố ý mở to đôi mắt vô tội, giả bộ sợ hãi nói: “Ôi, xin lỗi, Thái tử gia, tiểu nhân không cẩn thận mới đụng trúng, không phải là cố ý. Người đại nhân đại lượng tha thứ cho tiểu nhân lần này đi. Tiểu nhân lau giúp ngài.”

Thái tử hé ra khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, hắn dám cá, nha đầu này tuyệt đối là cố ý! Nhất định bất mãn hắn làm cho tỷ tỷ nàng té ngã, cho nên mới nghĩ ra chiêu này đến báo thù. Hăn bây giờ một thân ướt sủng, nàng lại bày ra khuôn mặt vô tội, nhìn giống như là hắn phụ bạc nàng.

Trong lúc hắn ngây người, Long Phù Nguyệt đã ngồi xổm xuống, tay cầm một khối khăn ra sức lau áo choàng của hắn.

“Mẹ nó, cút cho ta!” Thái tử nhịn không được nữa, nhấc chân hướng Long Phù Nguyệt đá một cái!

Long Phù Nguyệt giống như lắp bắp kinh hãi, kêu ôi một tiếng, theo chân của hắn lăn một v