” Phượng Thiên Vũ lông mày nhướn cao như là nghe được chuyện buồn cười nhất thế gian, cười lên ha hả, lấy tay xoa xoa đầu nàng “Ngươi thật là một tiểu nha đầu ngây thơ nha, thế nhưng muốn cùng bổn vương làm bằng hữu, ha ha, chuyện này truyền đi, chỉ sợ sẽ bị mọi người cười đến rụng răng.”
Long Phù Nguyệt nghe hắn nói câu này như bị dao đâm, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn dĩ đang tràn đầy ý cười giờ phút nãy bỗng trở nên nhăn nhó, lạnh lùng thốt: “Không sai, ta chỉ là nô tỳ hèn mọn nhất dưới chân ngươi, ha ha, là ta mộng tưởng rồi, thế nhưng muốn trèo cao làm bằng hữu của vương gia ngài, quên đi, coi như ta chưa nói gì.”
Không hiểu sao lòng của nàng lại rất khó chịu, đáy lòng sâu kín thở dài: “Thì ra, khoảng cách giữa ta và hắn một trời một vực……..”
Phượng Thiên Vũ gõ đầu của nàng: “Làm sao vậy? Tức giận bổn vương? Yên tâm, ngươi mặc dù là nô tỳ của bổn vương, nhưng bổn vương cũng sẽ không bạc đãi ngươi, chờ ngươi lớn lên, bổn vương phong ngươi làm sườn phi.”
“Sườn phi? Là cái tiểu lão bà sao?” Long Phù Nguyệt khóe miệng lộ ra nụ cười khó lường.
Phượng Thiên Vũ hơi hơi nhíu lông mày nói: “Sườn phi chỉ sau Vương phi, nhưng lại trên cơ thiếp, tiểu nha đầu, ngươi rốt cuộc chỉ là một công chúa mất nước, bổn vương phong cho ngươi thân phận này, đã xem là ngoại lệ rồi.”
Long Phù Nguyệt cười khổ: “Tốt lắm, tốt lắm, Vương gia đại nhân, nô tỳ cảm ơn ngài trước, nhưng ta bây giờ còn nhỏ, muốn phong thưởng cũng phải đợi thêm vài năm ta lớn lên thành tài. Bây giờ nói còn hơi sớm chút đó!”
Ngoài miệng nàng nói thể, nhưng trong lòng lại âm thầm cân nhắc: “Cắt, người Miêu chúng ta chú ý nhất đó là tình cảm vợ chồng, ta mới không thèm gả cho một tên phong lưu, đại ngựa đực……Hừ dù sao cũng còn thời gian, chúng ta cùng nhau xem.”
Phượng Thiên Vũ thấy vẻ mặt của nàng biết nàng mồm không ứng với tâm, đang muốn nói thêm gì đó, chợt thấy nha đầu kia cau mày, ôm chặt bụng.
“Làm sao vậy?” Tâm của Phượng Thiên Vũ trầm xuống hỏi: “Hay là ngươi bị trúng độc gì?”
Long Phù Nguyệt biểu tình có chút kì quái, còn có chút xấu hổ, lắc lắc cái đầu: “Không không có gì!”
“Không có gì? Không có gì sao khuôn mặt của ngươi tái nhợt giống tờ giấy thế kia?” Phượng Thiên Vũ vẫn có chút không yên lòng.
Long Phù Nguyệt càng đỏ mặt, thì thào nói: “Ta nghĩ….ta muốn đi nhà vệ sinh……”
“Nhà vệ sinh?” Phượng Thiên Vũ lại ngây ngẩn cả người
“Phải, chính là nhà vệ sinh! Ta có dì cả mẹ. » Long Phù Nguyệt biểu tình trên mặt giống như “Cái này ngươi nên hiểu”
“Dì cả mẹ? Dì cả mẹ cùng nhà vệ sinh có quan hệ gì? Quốc gia của ngươi cũng đã diệt vong rồi, ở đâu ra dì hay mẹ của ngươi?” Phượng Thiên Vũ lại càng không minh bạch.
Choáng váng! Hoàn toàn giống như là gà vịt nói chuyện! Long Phù Nguyệt có chút bất đắc dĩ đảo đảo cặp mắt. Thấy hắn tò mò nhìn mình, nàng đành phải nói cho rõ ràng: “Chuyện riêng đó là chuyện của nữ nhân, ở cổ đại gọi là cái gì, nga, nguyệt sự, ta có nguyệt sự rồi……….”
Phượng Thiên Vũ ngẩn ngơ, không khỏi buồn cười. Cái nha đầu này, cùng đại nam nhân như hắn nói cái chuyện riêng tư này thế nhưng không đỏ mặt! Mà còn nói to như vậy.
Mà Long Phù Nguyệt lại không cảm thấy có gì buồn cười, chỉ cảm thấy rối rắm.
Làm sao bây giờ? Nàng hiện tại bị gãy một chân, nửa bước cũng không thể đi. Làm sao đi vệ sinh? Mà cái thời đại này cũng không có băng vệ sinh, cũng không có giấy vệ sinh, nàng làm sao ứng phó? Long Phù Nguyệt gần như có chút khóc không ra nước mắt.
Phượng Thiên Vũ xem vẻ mặt của nàng, liền biết nàng khó xử cái gì!
Ra ngoài trướng, ngoắc một binh sĩ nói cái gì đó. Một lát sau, người nọ mang vào lều một cục bông vải trắng.
Long Phù Nguyệt nhìn thấy thứ này, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi hơi đỏ lên. Liếc mắt nhìn Phượng Thiên Vũ: “Ngươi….ngươi đi ra ngoài.”
Phượng Thiên Vũ tươi cười mà ra.
Vải bông trắng này đều đã được cắt từng khối cẩn thận, Long Phù Nguyệt loay hoay thay một khối rồi mới thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ có bụng vẫn vừa đau vừa khó chịu nhưng nàng cũng không thể làm gì.
Choáng, thì ra tiểu công chúa này có tật xấu đau bụng kinh! Lần này Diêm vương đại thúc đúng là hại thảm ta………
Nàng đang có chút hối hận, đã thấy Điềm nhi xuất hiện ở cửa trại.
Tiểu nha đầu này vừa thấy chân nàng băng bó giống cài bánh chưng, liền hô nhỏ lên: “Phù Nguyệt, chân ngươi làm sao vậy?”
Long Phù Nguyệt đương nhiên không thể nói thật cho nàng, cười khan hai tiếng: “Cái kia….cái kia…ha ha không cẩn thận té ngã…bị gãy chân.”
Điềm nhi bộ dạng bừng tỉnh đại ngộ: “A, trách không được Vương gia kêu ta đến hầu ngươi, thì ra là có chuyện. Phù Nguyệt, Vương gia đối với ngươi thật sự bất đồng nha. Cơ thiếp của ngài ấy nhiều như vậy, cho dù ngã gãy cổ ngài ấy cũng không thèm quan tâm. Không nghĩ tới…Không nghĩ tới ngài ấy lại quan tâm ngươi như vậy nha.” Ngữ khí của nàng thậm trí còn mang theo một tia hâm mộ.
Long Phù Nguyệt trừng mắt liếc nàng một cái, quả thực không biết nên khóc hay nên cười, nàng cố ý nhăn nhó khuôn mặt nhỏ nhắn: “Điềm nhi, ngươi là bạn chí cốt của ta, ta té ngã gãy chân, ngươi cũng không hỏi thăm một câu, chỉ biết chèn ép ta