c, cho dù Đại La Thần Tiên đến cũng không làm gì được.
Mà tên này, lại chống đỡ được lâu như vậy! Hắn thực cho mình là mình đồng da sắt sao?
Bàn tay Long Phù Nguyệt cũng run lên nhè nhẹ, nàng cắn chặt răng, lấy xuống một cái trâm rồi vẽ lên ngực hắn một cái vòng, nhất thời cắt cái bọc đốm, cũng trong phút chốc tiểu Thanh xà trên cánh tay nàng bay ra, nắm ở phía trên ngực Phượng Thiên Vũ, lưỡi đỏ tươi liếm láp những nơi bị cắt.
Theo sự liếm láp của thanh xà, cái bọc nhỏ kia đột nhiên cử động, vô số con sâu nhỏ nhỏ đỏ thắm bò ra, tất cả đều vào miệng tiểu thanh xà. (Ọe ==”)
Thân mình tiểu thanh xà vốn là màu xanh, nuốt những con sâu nhỏ vào càng nhiều, thân thể nó cũng dần chậm rãi chuyển hồng, lại qua một hồi sau, miệng vết thương của Phượng Thiên Vũ rốt cuộc cũng không còn con sâu nào chui ra nữa, chảy ra một dòng máu đỏ tươi, tiểu thanh xà rốt cuộc mệt mỏi nằm sấp xuống, lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất, trên mặt đất còn quay tròn vài cái mới nằm yên. Tựa hồ là đã mệt mỏi đến cực điểm.
Long Phù Nguyệt nhặt nó lên, sờ sờ thân mình mềm mại núc ních: “Thanh nhi, cực khổ rồi.”
Tiểu thanh xà hữu khí vô lực, bò lên trên cánh tay của nàng, chậm rãi hóa thành hình xăm. (Đồ đằng = hình xăm ^^)
Cổ độc được giải, Long Phù Nguyệt cũng thở ra một hơi. Nhìn miệng vết thương vẫn chảy máu, không khỏi hơi cau đôi mi thanh tú, âm thầm le lưỡi. Nàng vừa rồi quả thực rất sợ, nên dùng trâm hơi nặng tay một chút.
“Ngươi kia là người tập võ, hẳn trên người cũng có thuốc trị thương chứ?” Long Phù Nguyệt tìm kiếm trong người hắn, rốt cuộc tìm ra vài cái bình nhỏ.
Nàng vừa nhìn thấy, lại phát rầu, mấy cái bình nhỏ này cái nào mới là kim sang dược đây? Nàng không biết đâu!
Lại nghĩ “Người kia không phải cao thủ dùng độc, trên người hẳn không mang theo độc dược. Quên đi! Mặc kệ cái nào là kim sang dược, dù sao cũng nhiều chai lọ như vậy cứ cho hắn sài hết là được!” (ặc ==” QH tỷ ơi có người tính ám sát trượng phu của mình nè ^o^) (QH: hok phải đâu, muội a, định......... *le lưỡi, mở to mắt nhìn* sắp có tuồng hay để xem)
Ồ, sao cái bình này lại thơm quá, giống như là nước hoa, mà so với nước hoa còn dễ ngửi hơn, Long Phù Nguyệt cầm cái bình ngọc xanh biếc tò mò nhìn một cái, lại ngửi một chút: “Ừ, thuốc này mùi vị không tệ, nhất định là tốt.”
Nàng đổ lên vết thương của hắn một chút, vừa định thu tay lại. Một bàn tay bỗng nhiên bị nắm chặt: “Nhóc con, ngươi đang làm cái gì?”
Long Phù Nguyệt đang chuyên tâm bôi thuốc cho hắn, lại bị hắn nắm một cái, bất ngờ giật mình, cái bình xanh nhỏ kia toàn bộ đổ vào vết thương của hắn.
Hương khí lập tức tràn ra. Phượng Thiên Vũ vừa mới tỉnh lại, nhìn thấy một màn này, lại ngửi thấy mùi hương này, sắc mặt đại biến, một chưởng đem cái bình nhỏ trong tay Long Phù Nguyệt đánh ra ngoài: “Xú nha đầu! Ngươi đang làm cái gì?”
Long Phù Nguyệt ngẩn ngơ, vẻ mặt vô tội: “Ta bôi thuốc cho ngươi!”
“Bôi thuốc?” Phượng Thiên Vũ cắn răng nhìn mấy cái chai kia, mặt càng thêm đen: “Bôi thuốc hẳn là nên bôi kim sang dược chứ? Ngươi mở nhiều chai như vậy làm gì?”
Nói đến đây, Long Phù Nguyệt có chút chột dạ. Bất quá, nàng tin tưởng chuyện này mình làm đúng. Cho nên vẫn nói hết sức đúng lý hợp tình: “Ngươi không có việc gì mang theo nhiều kim sang dược như vậy làm gì, ta lại không biết cái nào là kim sang dược, cho nên đành phải lấy toàn bộ xoa cho ngươi!”
Phượng Thiên Vũ một đầu đầy hắc tuyến, chán nản trừng mắt nhìn nàng: “Vậy nếu có thuốc độc làm sao bây giờ? Ngươi muốn độc chết ta sao?”
“Sẽ không, bình thường chỉ có kẻ hạ lưu mới thích sử dụng độc dược, mà võ công ngươi cao như vậy, chắc chắn sẽ khinh thường dùng độc.”
“Ngươi…….” Phượng Thiên Vũ từ trước tới nay luôn bị tiểu nha đầu này chọc tức đến không nói gì được, trong đống chai đó không có độc dược, nhưng có một bình mị hương. Chai mỵ hương này là quà tiến cống của một tiểu quốc lân bang. Hương khí kì dị, ở thời điểm nam nữ ái ân thoa một chút, sẽ kích thích dục vọng đến mức cao nhất. Nhưng nó lại không giống với xuân dược. Mỵ hương này đối với thân thể người không có hại………
Phượng Thiên Vũ tính tình vốn phong lưu, đương nhiên chuyện nam nữ hoan ái cũng có tư tưởng chú ý, sở dĩ mang theo một lọ là để làm phương tiện cùng các nàng cơ thiếp ân ái.
Lại không nghĩ rằng hôm nay bị Long Phù Nguyệt đổ toàn bộ vào vết thương của hắn! Trời ạ, là nguyên một lọ nha! Như vậy cũng đủ biến hắn thành con sói rồi! (chết cười anh với chị =) )
Nghe mùi hương quen thuộc này, sắc mặt Phượng Thiên Vũ càng thêm đen. Hắn cảm giác có một cỗ khô nóng quen thuộc ở dưới bụng dâng lên, chậm rãi hướng hạ thân của hắn dũng mãnh lao tới, hạ thân hắn đã có chút phản ứng………
Long Phù Nguyệt ngạc nhiên nhìn khuôn ngực trắng nõn săn chắc chậm rãi biến hồng……..
Nàng rốt cuộc vẫn là xử nữ, cho nên không rõ đây là chuyện gì, tay nhỏ bé không biết sống chết sờ sờ lồng ngực của hắn, vẻ mặt buồn bực: “Sao thân thể ngươi sao lại nóng như vậy, lại sốt sao?”
Bàn tay tiếp xúc trán hắn, đột nhiên lại bị người cầm lấy.
“Nhóc con, đây là ngươi tự tìm!”
