Teya Salat
Nghịch Ngợm Cổ Phi

Nghịch Ngợm Cổ Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328084

Bình chọn: 9.5.00/10/808 lượt.

…” (Aiz người ta khen chồng chị biết quan tâm chị mà =.= )

Điềm nhi sửng sốt, khuôn mặt nhỏ nhắn không được tự nhiên đỏ lên, quýnh lên nói: “Nào có? Ta vẫn xem ngươi là bạn mà. Bất quá chỉ sợ chúng ta không thể làm bạn lâu được thôi, vương gia yêu thương ngươi như thế, về sau ngươi sẽ thành chủ tử của ta, làm gì có nha đầu cùng chủ tử làm bằng hữu?” trong lời nói mang theo một tia ảm đạm.

Long Phù Nguyệt gõ đầu nàng một cái “Nha đầu ngốc, các ngươi yêu mến vương gia của mình cũng không có nghĩa là ta sẽ thích. Cho nên ta sẽ không trở thành chủ tử của ngươi. Chằng lẽ ta làm chủ tử của ngươi thì chúng ta không thể làm bằng hữu? Ngươi quan niệm giai cấp cũng quá nặng đi!”

“Ngươi không thích Vương gia? Làm sao có thể? Toàn bộ nữ tữ Thiên Tuyền quốc này đều xem Vương gia là thần tượng ……Còn đối với ngươi tốt như vậy, ngươi không biết, mấy hôm nay ngươi được ngồi chung xe với Vương gia, mấy người chúng ta đều hâm mộ chết rồi, đều cao hứng thay ngươi đó……Vương gia đã sắp sủng hạnh ngươi, nhất định sẽ không cho ngươi làm nô tỳ, nhất định sẽ phong ngươi làm thị thiếp, lúc đó ngươi cùng Vân phu nhân sẽ ngang hàng với nhau……..”

Long Phù Nguyệt một đầu đầy hắc tuyến: “A, cái tên biến thái này, thanh danh trong sạch của ta lại bị ngươi hủy” nàng muốn nói “Ta cùng hắn chuyện gì cũng không có” Nhưng nghĩ lại, vẫn là quên đi! Thanh giả tự thanh, trọc giả tự giả, việc này càng tô càng đen (càng nói càng không tốt). Nàng thông minh nói sang chuyện khác: “Ngươi nói ngươi thay ta cao hứng ta còn tin, còn những người này sao? Hăc hắc chỉ sợ các nàng chỉ muốn ăn ta.”

Điềm nhi cười nói một câu: “Chỉ cần ta cao hứng thay ngươi là được, chúng ta không cần quan tâm đến các nàng ấy.”

Điềm nhi nhu thuận lanh lợi, một câu liền phân chia mình cùng Long Phù Nguyệt và những người khác.

Sáng sớm ngày thứ hai, đại quân bắt đầu nhổ trại lên đường, Long Phù Nguyệt cùng Điềm nhi được an bài ở một chiếc xe ngựa rộng thùng thình, có Điềm nhi hầu hạ, Long Phù Nguyệt thoải mái không ít.

Ngày đi đêm nghỉ, đại quân rốt cuộc về đến kinh đô Thiên Tuyền quốc.

Lại đợi nữa ngày, Hoàng đế cũng tự mình dẫn đại quân đến. Hai quân hợp một chỗ, cùng nhau vào thành.

Kinh thành rộng lớn, phố xá phồn hoa, những thành thị của quốc gia cường thịnh đương nhiên không thể so sánh. Long Phù Nguyệt vẫn là lần đầu tiên chân chính nhìn thấy đô thị cổ đại phồn hoa, nhịn không được xốc rèm xe ra nhìn bên ngoài.

Quốc vương lần này ngự giá thân chinh, chiến thằng khải hoàn, mang về vô số vàng bạc châu báu, lụa là gấm vóc, cả thành dân chúng vừa múa vừa hát, nghênh đón quốc vương khải hoàn trở về, tiếng hô vạn tuế gần như phá vỡ tận trời.

Long Phù Nguyệt tự nhiên cảm thấy một trận bi thương, nàng tuy rằng không phaỉ công chúa chân chính của Thiên Cơ quốc, nhưng cái thân thể này là của tiểu công chúa kia, nhìn thấy dân chúng hoan hô, trong lòng nàng dâng lên một cổ cảm giác không thể nói. Đơn giản buông rèm cửa, buồn bực không nói.

Điềm nhi đương nhiên biết tâm tư của công chúa mất nước, khe khẽ thở dài.

Điềm nhi đương nhiên biết tâm tư của một tiểu công chúa mất nước, khe khẽ thở dài.

Xe của Long Phù Nguyệt cùng xe của gia quyến đương nhiên là không đi theo xe của Quốc vương. Vào thành không lâu liền cùng xe của Quốc vương tách ra, đi ở trong thành gần nửa canh giờ, xe ngựa rốt cuộc dừng lại.

Long Phù Nguyệt vén rèm xe hướng ra ngoài nhìn một cái. Phía trước có một ngôi nhà thật lớn. Trước cửa có hai tượng đá sư tử lớn ngồi canh cửa, thú ngồi trên cột bằng đá to, hai cái vòng bằng vàng, trên cửa lớn có năm chữ to —— Sắc Phong Vân Vương Phủ.

Trước cửa có hơn mười tên sai vặt, y phục sáng sủa đang đứng.

Nhìn chiếc xe ngựa đi vào, bởi vì Phượng Thiên Vũ không về, mà mấy chiếc xe chở toàn là nha hoàn cùng vú già của Vương gia, chỉ có Vân Mặc Dao có địa vị lớn hơn một chút nhưng là không đủ để mở cửa chính nghênh đón.

Cửa bên được mở ra, mấy chiếc xe ngựa theo đó đi vào.

Vương phủ rất rộng lớn, nhìn vô cùng phồn thịnh. Cẩm thạch đầy trước mặt. Đình đài, lầu các nguy nga đồ sộ, Tòa nhà nguy nga tráng lệ, hành lang gấp khúc khúc chiết tinh xảo ……Tất cả đều cho thấy Vương phủ có sự khí khái cùng uy nghiêm.

Xe ngựa đến cổng trong liền dừng lại. Từng nhóm nhà hoàn cùng vú già đều lục đục xuống xe ngựa. Chợt nghe một thanh âm nữ tử trong trẻo nói: “ Các tỉ muội đi theo Vương gia xuất chinh cực khổ, quản gia nói, cho mỗi người một ngày nghỉ, đoàn tụ cùng gia đình.”

Long Phù Nguyệt một chân còn băng bó rất dày, được Điềm nhi nâng, miễn cưỡng xuống xe. Ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ nhìn thấy một nữ tử hơn ba mươi tuổi dẫn theo vài nha đầu đang đứng ở trước cổng cùng Vân Mặc Dao hàn huyên.

Nàng kia vừa lúc ngẩng đầu, nhìn thấy Long Phù Nguyệt, khuôn mặt có chút đổi sắc: “Cô nương này là ai vậy?”

Vân Mặc Dao cười nhẹ: “Vương đại nương, ngươ