XtGem Forum catalog
Nghịch Ngợm Cổ Phi

Nghịch Ngợm Cổ Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323265

Bình chọn: 8.00/10/326 lượt.

u lên: "Nương nương, là người nói

muốn hạ uy phong của Thái Tử Phi. . . . . . Dặn nô tỳ làm như vậy . . . . . ."

Vân phi nương nương tức giận thân mình run run: "Phản rồi!

Phản rồi! Thậm chí ngay cả Bổn cung cũng dám vu hãm! Người tới, trước

cắt đầu lưỡi của ả ta!"

Phượng Thiên Vũ bỗng nhiên không hề xem cuộc vui, thản nhiên nói: "Chậm đã!"

Vân phi sửng sốt, nói : "Thái tử, con tiện tỳ này quá ghê tởm, giống như

một con chó nổi cơn điên! Người không cần tin nàng, Bổn cung lần này

trừng phạt nàng, là đòi công đạo cho Thái tử phi."

Phượng Thiên

Vũ cười nhẹ một tiếng, ý cười lại chưa đạt đáy mắt, hắn thản nhiên nói:

"Nàng ta lung tung cắn càn có lẽ nên thẩm tra rõ ràng minh bạch, cũng có thể đòi lại trong sạch cho nương nương, chuyện này, vẫn là thẩm tra xử

lí thì tốt hơn. Bằng không chỉ sợ đối với danh dự của nương nương có ảnh hưởng. Như vậy lỗi của ta rất lớn."

Hắn khoát tay áo, hai thị vệ kia liền đem thủy Diệu m buông ra.

Thủy Diệu m cũng bất chấp dưới đất đầy những mãnh vỡ hỗn độn, té bổ nhào vào trước mặt Phượng Thiên Vũ: "Thái tử gia, thái tử gia, tha mạng. Nô tỳ

oan uổng, nô tỳ oan uổng. . . . . ."

Phượng Thiên Vũ cười tủm tỉm liếc mắt nhìn nàng một cái: "Diệu m, cơm này có thể ăn bậy, lời này

cũng không thể nói lung tung, vu hãm nương nương đây chính là tội lớn

xét nhà diệt tộc, nói không chừng còn có thể phán xử Lăng Trì nga, bất

quá, nếu ngươi thật sự chính là bị người sai sử, vậy ngươi cũng không

phải là đầu đảng tội ác, có lẽ còn có thể bảo vệ một mạng. Cho nên ——

Ừm, ngươi vẫn là nói thật thì tốt hơn. Ngươi nói là Vân phi nương nương

sai khiến ngươi làm, có thể có chứng cớ gì không?" Thủy Diệu m lộ vẻ sầu thảm cười: "Nô tỳ từ nhỏ liền bị bán nhập thanh lâu,

sớm không biết người thân ở đâu. Xét nhà diệt tộc sao, nô tỳ đã sớm đã+

không sợ. Nhưng nô tỳ cũng không muốn cứ không minh bạch như vậy, cứ làm người chịu tội thay cho người khác như vậy, Diệu m vốn đối với Vương

gia đã chết tâm, trong kinh thành ở Hối Kí tú phường làm thêu công, nửa

tháng trước Vân phi nương nương bỗng nhiên đến tìm hiểu, người đem nô tỳ về ở bên trong Thượng Y Phường này làm một tú nương."

Vân phi

giận dữ: "Tiện tỳ, Bổn cung là nhìn ngươi đáng thương mới có tâm tốt thu lưu ngươi vào cung, không nghĩ tới ngươi là lòng lang dạ sói lấy oán

trả ơn , cư nhiên vu hãm Bổn cung đây!"

Thủy Diệu m lộ vẻ sầu

thảm cười: "Nô tỳ cũng vẫn cho là nương nương là Bồ Tát tới, vẫn mang

ơn, thật không nghĩ đến nương nương đối đãi tốt với nô tỳ đều là có mục

đích khác, hôm qua nương nương phái người mang đến cho no tỳ một phần

mật hàm, bảo nô tỳ phải làm như thế, còn nói hành động lần này cho Thái

Tử phi hạ bớt oai phong, để cho Thái Thư phi biết uy nghiêm của hoàng

gia, để cho nàng biết trời cao đất rộng, không ngăn trở ngăn đón thái tử nạp thiếp nữa, còn nói thái tử sớm muộn gì phải làm hoàng đế , không có khả năng trong cung chỉ riêng một phi tử, đương nhiên ân mưa móc đồng

hưởng, cho nhiều phi tần, mới có thể vì hoàng gia khai chi tán diệp, còn nói nếu thành công sau này sẽ cho nô tỳ làm một phi tần. . . . . . ."

Những lời này nàng vừa nói xong, sắc mặt Long Phù Nguyệt khẽ biến thành tái

nhợt đi. Nhìn Phượng Thiên Vũ liếc mắt một cái, trong lòng ngầm cười

khổ: "Đại Vũ Mao đối với ta đương nhiên là toàn tâm toàn ý , nhưng người chung quanh hắn hiển nhiên không nghĩ như vậy, hắn bây giờ chỉ là một

thái tử, chờ hắn làm hoàng đế, chỉ sợ về sau sẽ có càng nhiều chuyện như vậy xảy ra, từng chuyện, từng chuyện cũng ko có cách nào cắt đứt được. . . . . ."

Trong lòng không khỏi có chút buồn bực, thấp đầu không nói được một lời.

Phượng Thiên Vũ lại nhíu mày, những người này tại sao không thể yên tĩnh một

lát nhỉ? Hắn nạp hay không nạp thiếp liên quan gì đến của chuyện các

nàng? Không lẽ rảnh rỗi quá nên đi lo chuyện bao đồng? !

Hắn âm thầm cầm tay Long Phù Nguyệt, ý bảo nàng yên tâm. Hắn đã có chủ ý.

Vân phi hừ một tiếng, nói : "Những điều này là do bản thân mình thêu dệt

ra, ngươi nói Bổn cung truyền cho ngươi mật tín, vậy mật tín đó ở đâu?

Lấy ra thử xem!"

Thủy Diệu m cắn cắn môi: "Này. . . . . ."

Vân phi lại cười lạnh nói: "Ta tin rằng ngươi cũng lấy không được! Bởi vì ngươi vốn chính là vô căn cứ , vu hãm Bổn cung!"

••••••••• Thủy Diệu m cắn răng một cái, nói : "Nương nương, lúc ngài phái người đưa mật tín tới, còn dặn nô tỳ sau khi xem xong liền thiêu hủy, vừa vặn lúc ấy không có đèn đuốc, nô tỳ liền đem nó để vào trong miệng. . . . . ."

Vân phi cười lạnh: "Hừ, ngươi là nói ngươi nuốt ăn vào bụng rồi? Ngươi nói lời này lừa ai đây? Chẳng lẽ còn có thể xé ra bụng của ngươi lấy ra sao?"

Thủy Diệu m sâu kín thở dài: "Nương nương, nô tỳ địa vị thấp, tự nhiên là có thể bắt cá biệt chuôi. Xem xongmật tín nô tỳ tuy rằng nhét vào miệng, nhưng cũng không có nuốt vào. . . . . ." Từ trong tay áo lấy ra một tờ giấy nhăn nhúm, đưa cho Phượng Thiên Vũ.

Vân phi khẻ biến sắc. Bà muốn nhào đầu về phía trước đoạt lấy, vốn dĩ so với công phu của Phượng Thiên Vũ , chính mình hoàn toàn không thể so với hắn. .