The Soda Pop
Nghịch Ngợm Cổ Phi

Nghịch Ngợm Cổ Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323162

Bình chọn: 9.5.00/10/316 lượt.

hể lưu lại một cái mạng già của lão hoàng đế, không bao lâu sao đã giá hạc tây quy .

Trên triều đình đương nhiên cũng rối ren một mảnh, nước không thể một ngày vô chủ, Phượng Thiên Vũ đương nhiên đăng cơ xưng đế.

Sau khi chịu quốc tang bảy bảy bốn mươi chín ngày. Sau đó tân đế đăng cơ đại xá thiên hạ.

Vốn dĩ đại điển định lập Thái Tử Phi tự nhiên cũng hủy bỏ. Bởi vì chờ đợi

đại điển lập tân đế của nàng.Đảo mắt thời gian lại trôi qua hơn ba

tháng.

Vua nào triều thần nấy, trong triều đình tự nhiên cũng đã đến một trận thay máu.

Phượng Thiên Vũ công việc bao quanh loạn chuyển, thật vất vả tất cả đã đi vào

chính quy.Đại điển lập Hậu rốt cuộc cũng đã đến ngày.Ngày hôm đó sáng

sớm, Long Phù Nguyệt đã bị đào lên từ trong chăn.

Thành thành thật thật hương canh tắm rửa. Từ trong ra ngoài áo rực rỡ hẳn lên.

Lúc sau cung nữ hầu hạ mặc vào trang phục hoàng hậu hoa lệ và rườm rà .

Tự nhiên có người săn sóc dâu chuyên môn đến giúp nàng tang điểm mặc kim mang bạc, ước chừng rối ren một canh giờ, mới làm xong.

Long Phù Nguyệt soi gương một chút, gặp người ở bên trong gần như có thể

dùng kim quang lòe lòe, khí lành ngàn điều để hình dung.

Không khỏi cười khổ một cái.Trong lòng cũng nói không rõ là cảm giác gì,

Ông trời, nàng đã làm hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ rồi, nhưng nàng lại khẩn trương quả thật chỉ muốn trốn.

Rốt cụcnhờ cung nhân vây quanh nâng đỡ nàng xuất cung , ngồi trên loan giá hoàng hậu xa hoa nhất .

Đông nghìn nghịt không đếm được bao nhiêu người đội ngũ danh dự, tiền hô hậu ủng hộ tống vị hoàng hậu này đến từ đường của hoàng gia để bái tế tổ

tiên.Phù Nguyệt đứng ở dưới tế đàn khẩn trương mồ hôi tuôn ra nườm nượp. Long Phù Nguyệt đứng ở dưới tế đàn khẩn trương mồ hôi tuôn ra nườm nượp, đã không có tâm tình để oán giận trang phục và đạo cụ trên người là nặng nề đến cỡ nào.

Làm hoàng hậu ——Đây là phá lệ lần đầu tiên nàng .

Trên đường lớn hai bên , các đại thần đứng giống như những hàng cây đồng loạt trải dài.

Lúc này đã là mùa xuân, hai hàng cây liễu xung quanh cũng đã bắt đầu thay lá mới, theo gió nhẹ nhàng lung lay, trong gió tràn ngập hơi thở tươi mát của mùa xuân.

Điển lễ rốt cục chính thức bắt đầu.

Long Phù Nguyệt hít sâu một hơi, mặc cho tám vị mạng phụ dìu dắt nàng bước lên bậc thang đi về hướng tế đàn.

Phượng Thiên Vũ đã ở dưới bậc thang.

Nhìn Long Phù Nguyệt chậm rãi đến gần, vươn tay đem bàn tay nhỏ lạnh lẽo của nàng nắm lấy: "Đừng sợ, có ta ở đây."

Cách bức rèm che tinh xảo của chiếc mũ phượng hoàng hậu, gương mặt của Phượng Thiên Vũ ở trước mặt hơi có chút mơ hồ.

Nhưng cầm bàn tay to ấm áp của hắn, trong lòng Long Phù Nguyệt ấm áp, tâm vẫn cao thấp lung lay lúc này cũng yên ổn không ít.

Một khắc này, Long Phù Nguyệt quên mất trăm ngàn đại thần thị vệ chung quanh, thiên địa trong lúc đó chỉ có sự tồn tại của hắn.

Hắn chính là người cùng mình nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời này. Là người mình xuyên qua ngàn năm yêu say đắm.

Trong đôi mắt dâng lên một đoàn sương mù,

Dùng sức nắm chặt lấy bàn tay to của hắn, Long Phù Nguyệt cười: "Có chàng, ta không sợ."

Phượng Thiên Vũ nở nụ cười, vô hạn vui mừng.

Hắn nắm bàn tay nhỏ bé của nàng một đường đi lên dàn tế, đi vào trước mặt chủ lễ quan.

Chợt nghe một thanh âm cực kì quen thuộc gọi nàng một tiếng: "Phù Nguyệt."

Long Phù Nguyệt sửng sốt, mạnh mẽ ngẩng đầu, cách bức rèm che tinh xảo nàng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia, kìm lòng không đậu hô nhỏ một tiếng: "Đại sư huynh!"

Từ sau khi thương thế của nàng hoàn toàn khỏi hẳn, Cổ Nhược liền rời khỏi phủ thái tử không biết tung tích.

Nàng không nghĩ tới hôm nay cư nhiên có thể lại nhìn thấy hắn, hơn nữa hắn lại còn là chủ lễ quan của mình!

Cổ Nhược hôm nay hiếm khi không mặc một thân áo trắng, mà là mặc một thân áo choàng màu thiên thanh , sắc mặt còn có chút tái nhợt, nhưng khóe miệng lại nở một nụ cười: "Phù Nguyệt, hôn lễ của muội ta không thể không đến."

Long Phù Nguyệt đã kích động không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ là gật đầu thật mạnh: "Đa tạ đại sư huynh." Cũng không biết vì sao, nàng đối với đại sư huynh vẫn lòng mang áy náy, trước đó vài ngày hắn bỗng nhiên đi

không từ giã, nàng còn tưởng rằng hắn trách tội nàng, trong lòng rất

không vui.

Lại không nghĩ rằng ngày đại hôn, hắn vẫn là gấp trở về như thế, nhưng lại tự mình làm chủ hôn của nàng.

Ô ô, nàng quá cảm động!

Cổ Nhược nghiêng mặt nhìn Phượng Thiên Vũ gật gật đầu: "Phù Nguyệt ta liền giao cho đệ, đệ phải đối xử với nàng thật tốt, không được để nàng lại

thương tâm."

Phượng Thiên Vũ mỉm cười: "Sư huynh, huynh yên tâm, ta sẽ không để cho bất cứ chuyện gì làm nàng thương tâm ."

Cổ Nhược khẽ gật đầu, lui ra phía sau hai bước, liền bắt đầu chủ trì hôn lễ.

Hắn vốn chính là đại tế sư, chủ trì này có thể nói là chuyện rất quen thuộc.

Trước lớn tiếng đọc diễn cảm thánh chỉ sắc phong, lại bắt đầu đọc tế kiện văn thư tổ tông.

Thanh âm của hắn cực kỳ trong sáng, thanh âm nghe giống như không lớn, nhưng

trong trẻo lạnh lùng truyền ra, trên đài dưới đài mấy nghìn người đều

nghe rành mạch.

Hiển nhiên dù