The Soda Pop
Nghịch Ngợm Cổ Phi

Nghịch Ngợm Cổ Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323205

Bình chọn: 10.00/10/320 lượt.

tóc mai rớt ra, chật vật dị thường.

Gần như là bản năng , Bà giận dữ kêu lên: "Là ai? Là ai ám toán Bổn cung? ! "

Phượng Thiên Vũ lành lạnh nói: "Đống hỗn độn này lại làm cho Vân phi nương

nương ngã, vậy lỗi của tên đầu sỏ gây nên chuyện này càng gia tăng, xem

ra lần này không trừng trị cũng không được . Bằng không người ta còn

tưởng rằng uy nghiêm của hoàng gia ta chỉ là đùa ."

Thủy Diệu m sợ tới mức toàn bộ thân mình đều run rẩy cả lên.

Nàng dù sao cũng theo Phượng Thiên Vũ một thời gian, biết rõ tính cách của hắn.

Bình thường tuy rằng cười vui vẻ, dáng vẻ tà tứ ngạo mạn, không chạm vào hắn thì thế, nhưng một khi chọc vào hắn tuyệt đối phải là dùng từ khủng bố

để hình dung.

Nàng ta bỗng nhiên thực hối hận, nàng ta nghĩ đến

bằng giao tình cùng Phượng Thiên Vũ hắn sẽ không so đo tiểu tiết này. . . . . .

Nhưng nàng ta lần này hiển nhiên đoán sai rồi!

Quả thực sai thái quá!

Nàng gần như ngồi phịch trên mặt đất, dập đầu liên tục nói: "Vương gia tha

mạng, không phải nô tỳ, không phải nô tỳ. Là các nàng vu hãm cho nô tỳ."

Nụ cười trên mặt Phượng Thiên Vũ càng thêm sáng lạn, bình thản nhẹ nhàng nói: "Nga, thì ra các nàng là vu hãm ngươi sao?"

Quay đầu nhìn tiểu cung nữ kia liếc mắt một cái: "Ngươi vu hãm nàng ta? À,

mà tội vu hãm người khác là phải tội thêm một bậc nha."

Tiểu cung nữ kia sợ tới mức thân mình run lên, đột nhiên từ trong lòng xuất ra

một cái bích sắc Lưu Ly vòng ngọc, quỳ xuống: "Khởi bẩm thái tử gia, đây là Thủy cô nương giữa trưa nay đưa cho nô tỳ , nàng bảo nô tỳ vô luận

thấy cái gì đều không cần nói."

Huyết sắc trên mặt Thủy Diệu m

thoáng chốc biến mất sạch sẽ, bỗng nhiên bò tới, kêu lên: "Thái tử gia

đừng nghe nàng ta nói bậy. . . . . ."

Vươn tay liền đoạt đi vòng tay trong tay tiểu cung nữ.

Nhưng không ngờ dưới chân bị đám vật quý giá vỡ vụn dưới chân làm vướng chân, bịch một tiếng cũng ngã. Đầu gối quỳ xuống ngay những mảnh vỡ của bình

hoa. A ! một tiếng kêu sợ hãi, máu tươi nhất thời chảy ra, nhiễm đỏ cả

quần. Phượng Thiên Vũ thần sắc bất động, đem vòng ngọc trong tay tiểu cung nữ nhận lấy.

Nhìn lướt qua, không khỏi lắc lắc đầu: " Chiếc vòng ngọc này là bổn vương

đưa cho ngươi phải không? Không nghĩ tới sẽ để cho ngươi dùng làm loại

chuyện này."

Lại liếc mắt nhìn cung nữ một cái: "Không biết Thủy cô nương vị này đưa cho ngươi là cái gì vậy?"

Tiểu cung nữ còn lại sợ tới mức thân mình run lên, bùm quỳ xuống: "Thái tử gia minh giám, Thủy cô nương tặng nô tỳ vật này."

Từ trong lòng xuất ra một cây trâm Dương Chi mỹ ngọc.

Cây trâm trong suốt kia nhìn sáng long lanh, hiển nhiên cũng coi như cái tinh phẩm.

Phượng Thiên Vũ mân mê ở trong tay, khẽ mĩm cười nói: "Diệu m, cây trâm này ta nhớ ngươi đã từng mang qua."

Đến giờ phút này, Thủy Diệu m rốt cuộc nói không ra lời.

Chỉ sợ tới mức thân thể run rẩy không ngừng, quỳ mọp trên mặt đất hô to:

"Thái tử gia tha mạng, nô tỳ nhất thời hồ đồ. . . . . ."

Phượng Thiên Vũ cười tủm tỉm : "Hiện tại mới chịu thừa nhận?"

Thủy Diệu m không dám ngẩng đầu, chỉ lo dập đầu, cái trán đều đập đến xuất huyết .

Long Phù Nguyệt thở dài, Thủy Diệu m này, đã theo Phượng Thiên Vũ nhiều năm

như vậy, cư nhiên ở trước mặt hắn giở trò, nay làm cho một chút tình còn lạicũng không có, coi như là tự tìm đi .

Phượng Thiên Vũ nhìn

thoáng qua Vân phi, thản nhiên nói: "Sự tình hết thảy đều đã rõ ràng,

Vân phi nương nương luôn luôn vô tư, nói vậy sẽ theo lẽ công bằng xử

trí?"

Đến giờ phút này, Vân phi một câu cũng nói không được.

Bởi vì hoàng hậu đã già, hiện tại do bà tạm quản hậu cung, bà đương nhiên

biết hành động lần của Thủy Diệu m sẽ phải chịu hình phạt gì.

Sắc mặt bà trầm xuống: "Thủy Diệu m, ngươi có biết tội của ngươi không?"

Thủy Diệu m đầu cũng không dám nâng: "Là nô tỳ nhất thời hồ đồ, cầu nương nương tha mạng."

Vân phi lạnh lùng thốt: "Ám toán Thái Tử Phi, ấn luật nên chém. . . . . . Người đâu! Đem nàng mang xuống!"

Thủy Diệu m gần như ngẩn người.

Khuôn mặt trắng bệch , ôm lấy chân Vân phi: "Nương nương, nương nương cứu... cứu nô tỳ, cứu... cứu nô tỳ!"

Vân phi đưa mắt nhìn Phượng Thiên Vũ.

Thấy biểu tình hắn như đang xem cuộc vui ôm cánh tay đứng ở nơi đó.

Lại không nói được một lời. Trong lòng nàng trầm xuống, Phượng Thiên Vũ hiện tại quyền thế thông thiên,

lại nắm giữ lấy binh quyền, ngay cả hoàng đế đều kiêng kị hắn vài phần.

Hiện tại nếu để cho hắn bắt được nhược điểm, chính mình nếu làm việc thiên vị, tất nhiên không có quả ngon để ăn. . . . .

Mặt bà trầm như nước, nhấc chân đem Thủy Diệu m đá đi ra ngoài: "Kéo xuống!"

Thủy Diệu m làm sao cũng không nghĩ đến hậu quả sẽ nghiêm trọng như thế, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy.

Có hai thị vệ lại đây kéo nàng, nàng bỗng nhiên hét ầm lêm: "Nương nương,

nương nương, ngài phải cứu nô tỳ, nô tỳ là toàn bộ dựa theo chủ ý của

ngài mà làm. . . . . ."

Một câu này hiệu quả rất chấn động, sắc

mặt Vân phi thoáng chốc tái nhợt, cả giận nói: "Loạn chó cắn người nô

tài! Mang xuống nhốt đánh vào tử tù lao!"

Thủy Diệu m đến giờ

phút này cũng hoàn toàn thông suốt, kê