XtGem Forum catalog
Nghịch Ngợm Cổ Phi

Nghịch Ngợm Cổ Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323382

Bình chọn: 7.00/10/338 lượt.

ngô ngô hai tiếng,

Trong giấc mộng Long Phù Nguyệt luôn luôn đang chạy trốn, trong sương mù có một bóng dáng một đứa bé như ẩn như hiện, càng không ngừng kêu mẹ ơi.

Nàng đau lòng như dao cắt, hoảng hốt cảm thấy đó chính là con của mình.

Nàng muốn nhào qua ôm lấy nó, nhưng nàng cùng đứa bé kia luôn có một khoảng cách, nàng liều mạng đuổi theo, nhưng luôn không thể chạm tới hài tử kia. . . . . .

Bất tri bất giác liền đuổi theo vào một khu rừng rộng lớn, khu rừng rậm này nhìn qua rất lớn, chìm khuất trong rừng sương mù.

Một màu xanh biếc bạt ngàn nhìn không thấy bờ.

Trong rừng những thân cây cao thấp tùy ý sinh trưởng, vô số những bông hoa hình thù kỳ quái trang trí thêm vẻ âm u, những thân cây cao to có những loại dây leo quấn quanh, chằng chịt.

Dưới chân mềm nhũn , vô số cành lá khô héo úa chất đống .

Long Phù Nguyệt sửng sờ một chút, cảnh vật nơi này hình như có chút nhìn quen mắt, rất giống khu rừng nhiệt đới Mưa chung quanh Miêu trại của nàng.

Chẳng lẽ ta lại trở lại?

Nàng mơ mơ màng màng suy nghĩ, hài tử kia vẫn còn gọi nàng ở phía trước cách đó không xa, mơ mơ hồ hồ , lại thủy chung không thấy rõ mặt mũi.

Nàng cũng không kịp nghĩ gì khác nữa, bước khấp khểnh chạy vào khu rừng rậm.

Cũng không biết chạy bao lâu, nàng cảm giác đôi chân nàng cũng sắp gảy.

Trước mặt cách đó không xa chợt xuất hiện một thủy vực lớn.

Thủy vực đó bị một đại đảo tách ra, một nửa bên trái giống như vầng trăng thật to, bên phải lại giống như ngôi sao năm cánh.

Hòn đảo đó hình dáng cũng rất cổ quái, cho nên giống như một khối đá lớn ngăn nắp.

Phía trên là một tòa nhà bằng trúc với kiến trúc cực kì cổ quái. Tòa nhà đó khác hẳn với những ngôi nhà nàng thường gặp, có hình dạng giống như con rắn đang uốn lượn.

Tựa như một con rắn khổng lồ, quấn quanh hòn đảo, không biết bao nhiêu vòng.

Long Phù Nguyệt chỉ cảm thấy nơi đây mơ hồ có chút quen thuộc.

Giống như là quê quán đã rời đi rất nhiều năm mới được trở lại, trái tim một trận một trận hoảng hốt.

Ở nơi đó, bên ngoài trúc lâu ở trên đảo, còn có số người đang tụm năm tụm ba làm đủ loại việc.

Những người này ăn mặc rất khác thường, giống như là người Miêu, rồi lại không hẳn vậy, phục sức trên người còn cổ xưa hơn một chút.

Quan trọng hơn là, những người này tự eo ếch trở xuống đều có một cái đuôi rắn thật dài!

Long Phù Nguyệt trợn to hai mắt: "Di, đây không phải là hậu nhân của Nuwa chứ? !"

Nàng đang hoảng hốt, chợt nghe có người hô nhỏ: "Công chúa, người cẩn thận chút, chạy chậm một chút."

Lại nghe thanh âm thanh thúy của một cô gái khanh khách cười duyên: "Các ngươi tới đuổi theo ta a."

Một cô gái thân thể nhỏ xinh đang từ trúc lâu vừa chạy ra ngoài.

Long Phù Nguyệt vừa nhìn thấy cô gái kia, trái tim chấn động mạnh một cái, cô bé này tướng mạo cực kỳ xinh đẹp —— Lại giống mình như đúc ra từ một khuôn.

Bất đồng là, hạ thân nàng cũng là một đuôi rắn màu xanh ,

Cô bé này vừa chạy vừa quay đầu lại, không đề phòng đụng phải một người, nàng lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã xuống.

Người bị đụng phải kia đưa tay liền ôm lấy nàng, tựa như thở dài nói một câu: "Phong Lạc nhi à, cũng sắp lập gia đình rồi, còn chạy lung tung như vậy, ta nên làm gì với nàng mới tốt đây?"

Mặt Phong Lạc nhi hơi đỏ lên, quy củ đứng ngay ngắn, le lưỡi một cái: "Hiên Viên đại tế sư, sao ngài lại rãnh rỗi đến đây?"

Long Phù Nguyệt cũng thấy rõ tướng mạo của vị đại tế sư kia, không khỏi ngây ngẩn cả người.

Người nọ mặc một bộ áo choàng rộng, môi đỏ như son, mái tóc dài đen nhánh tựa như sa tanh buông xõa xuống.

Sắc mặt như ngọc, nhìn qua phong thần tuấn lãng, rồi lại có một loại khí độ trầm tĩnh , áp đảo hết thảy.

Một đôi mắt với ánh nhìn lạnh như băng giá, đen sâu như đáy hồ, nhìn không thấy đáy. . . . . .

Cổ Nhược! Người này chính là đại sư huynh Cổ Nhược của nàng!

Bất đồng là sắc mặt người này vô cùng khỏe mạnh, không tái nhợt giống như Cổ Nhược vậy. Trên người mặc áo choàng màu đen , nên có một loại khí chất khác.

Dường như hắn đối với vị Phong Lạc nhi kia hết sức cưng chìu, vỗ vỗ đầu của nàng: "Nha đầu hư, còn gọi ta như vậy?"

Phong Lạc nhi làm cái mặt quỷ: "Trước khi gả cho ngươi, gọi ngươi như thế dễ hơn. . Ừ, ngươi đến tìm phụ thân sao, ông ấy đang ở trong phòng."

Mặt Hiên Viên đại tế sư bất chợt lộ ra một nụ cười khổ, lắc đầu một cái: "Được, ta đi tìm ông ấy trước, nàng đừng chạy loạn, bên ngoài chẳng an toàn đâu."

Xoay người vào trúc lâu .

"Công chúa, đại tế sư đại nhân thật đúng là quan tâm đến người." Một thị nữ bộ dáng xinh xắn trêu ghẹo Phong Lạc nhi.

Phong Lạc nhi kiêu hãnh ngảng đầu

"Đó là đương nhiên, hắn là vị hôn phu của ta mà, không quan tâm ta thì quan tâm ai chứ?"

"Vậy công chúa cũng rất yêu đại tế sư đại nhân?" Một thị nữ khác mang khuôn mặt hâm mộ.

Phong Lạc nhi ngửa đầu suy nghĩ một chút: "Yêu? Ta cũng không biết cái gì gọi là yêu, bất quá dáng vóc đại tế sư đẹp mắt như vậy, ta rất thích huynh ấy là sự thật."

Lại gõ đầu thị nữ kia một cái: "Ta biết tiểu nha đầu các ngươi cũng đều rất thích đại tế sư, nhìn dáng vẻ si mê của các ngươi, thật là