XtGem Forum catalog
Nghịch Ngợm Cổ Phi

Nghịch Ngợm Cổ Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323390

Bình chọn: 7.00/10/339 lượt.

chuyển nội lực cho nàng.

Trong lòng nóng lên, đồng thời lại là đau xót.

Nam tử này thật sự yêu nử nhân này sao, vì nử nhân này không tiếc hy sinh hết thảy, ai nếu ân công đối với ta có một nửa giống như hắn đối với nàng, ta chết cũng cam tâm. . . . . .

Hốc mắt nóng lên, vội nói: "Được rồi, được rồi. Ta sẽ trị liệu cho nàng, ngươi cũng đi nghỉ ngơi một chút, nếu còn tiếp tục như vậy, dù ngươi làm bằng sắt cũng sẽ suy sụp ."

Phượng Thiên Vũ làm sao yên tâm: "Ta không ngại. Ngươi mau trị liệu cho nàng, ta sẽ trợ thủ cho ngươi."

Hoa Tích Nguyệt nhất thời nhăn nhó khuôn mặt nhỏ nhắn: "Ngươi không tin tưởng ta? Hừ, vậy ngươi vẫn nên thỉnh cao nhân khác đi! Ta chữa bệnh chưa bao giờ đồng ý có người ngoài ở đây làm phiền!"

Phượng Thiên Vũ lúc này nào dám đắc tội với nàng, thở dài: "Được rồi, ta đi ra ngoài."

Hắn đã mấy ngày mấy đêm không hề chợp mắt, sớm đã mệt mỏi đến cực điểm, lúc này tâm lực buông lỏng, liền rốt cuộc duy trì không được.

Hắn cũng không dám rời đi xa, ở bên ngoài phòng tùy tiện tìm một chiếc giường nhỏ, mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ.

Nhưng trong lòng luôn ghi nhớ đến sinh tử của Long Phù Nguyệt , ngủ không được bao lâu, vì sợ hãi mà choàng tỉnh.

Nghiêng tai nghe ngóng, ngầm trộm nghe thấy buồng trong truyền đến thì thầm nói nhỏ.

Hắn sửng sốt, Hoa Tích Nguyệt đang nói chuyện cùng ai? Chẳng lẽ —— Phù Nguyệt nàng đã tỉnh?

Mừng rỡ không thôi, định đẩy cửa đi vào.

Nhớ tới lời cảnh cáo của Hoa Tích Nguyệt, lại không dám lỗ mãng.

Sợ chọc giận nữ hồ ly tinh thoạt nhìn như ôn lương hiền thục, kì thực tánh khí vô cùng táo bạo .

Trong lòng không khỏi cười khổ, bản thân khi nào thì bị người ta quản chế như thế?

Nhưng hắn thật sự rất muốn biết Long Phù Nguyệt rốt cuộc có thoát khỏi nguy hiểm hay không, liền cách khe cửa nhìn vào trong.

Không khỏi sửng sờ một chút. .

Long Phù Nguyệt vẫn vô thanh vô tức nằm ở trên giường như trước, mà ở bên cạnh giường đã có hai người, một người chính là hồ ly tinh xinh đẹp Hoa Tích Nguyệt, còn có một người mặc quần áo trắng như tuyết, một đôi mắt đạm mạc giống như nước chảy, dĩ nhiên là Cổ Nhược đã lâu chưa lộ diện.

Hoa Tích Nguyệt đối diện với Cổ Nhược chít chít oa oa vừa cười vừa nói.

Cổ Nhược khép hờ đôi mắt, một bàn tay khoát lên uyển mạch của Long Phù Nguyệt, giống như đang tra xét mạch đập của nàng.

Qua non nửa buổi, Cổ Nhược mở to mắt, đôi mắt băng lãnh hình như có mỉm cười.

Nhìn Hoa Tích Nguyệt gật gật đầu: " Phong hàn tà khí trên người nàng đã bị ngươi diệt trừ, cám ơn ngươi, Hoa Tích Nguyệt."

Hoa Tích Nguyệt đắc ý hất khuôn mặt nhỏ nhắn lên: " Hồ linh châu của ta đây chính là khắc tinh của phong hàn tà khí, đương nhiên là dễ như trở bàn tay. Ha ha."

Nở nụ cười hai tiếng, bỗng nhiên lại như nhớ tới cái gì, hếch lên cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt ai oán nhìn Cổ Nhược: "n công, tại sao ngài cứ mang cả tên lẫn họ của ta mà gọi ta? Bảo ta Tích Nguyệt được không?"

Hai mắt nàng to sáng trong suốt, không hề chớp nhìn Cổ Nhược.

Cổ Nhược cũng không ngẩng đầu lên, bỗng nhiên thản nhiên nói: "Phượng Vương gia, nếu như đã tỉnh, vì sao không vào đây?"

Người này đã phát hiện?

Phượng Thiên Vũ cười khổ một tiếng, đẩy cửa đi vào.

Thản nhiên nói: "Hoa hồ ly, ngươi không phải nói lúc ngươi trị liệu chưa bao giờ đồng ý có người ngoài ở đây làm phiền sao? Vậy tại sao để cho đại sư huynh vào vậy? Còn trò chuyện với nhau thật vui?"

Hoa Tích Nguyệt hất mặt lên, cười dài nói: "Đó là bởi vì —— n công cũng không phải là người ngoài."

Vừa nói chuyện, nàng vứa hướng trên người Cổ Nhược dựa vào.

Cổ Nhược hơi nghiêng người, Hoa Tích Nguyệt liền dựa vào khoảng không.

Nàng tựa hồ đối với tình cảnh như thế đã trở thành thói quen, cũng không để ý.

Cái miệng nhỏ nhắn trề trề ra: "Vù, ân công thật nhỏ mọn, dựa vào một chút cũng không được."

Cổ Nhược chỉ làm như không nghe thấy, không thèm quan tâm đến lý lẽ của nàng.

Phượng Thiên Vũ liếc mắt nhìn Long Phù Nguyệt một lần nữa, lại thuận tay sờ sờ trán của nàng.

Cơn sốt cao ác độc cứ quấn quít lấy nàng sốt cuối cùng cũng lui đi. Hô hấp cũng trở nên vững vàng một chút.

Hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, liếc mắt nhìn Cổ Nhược một cái: " Sao nàng vẫn chưa tỉnh lại?"

Cổ Nhược trầm ngâm một chút: "Nàng mất máu nhiều lắm, phải nghĩ biện pháp bổ huyết khí nàng cho thỏa đáng."

Phượng Thiên Vũ đứng lên nói: "Ta sẽ bảo các ngự y khai thêm nhiều phương thuốc bổ huyết ."

Cổ Nhược gật gật đầu: "Như vậy cũng tốt. Hiện tại chuyện quan trọng nhất là để cho nàng tỉnh lại trước, sau đó chính nàng tiếp tục sử dụng {hồi xuân thuật} là được rồi."

Hoa Tích Nguyệt vỗ tay một cái: "Cũng đúng, nha đầu kia lúc thanh tỉnh tại sao lại không sử dụng {hồi xuân thuật}? Bằng không quyết sẽ không biến thành cái dạng này , chẳng lẽ là. . . . . ."

Cười híp mắt liếc nhìn Phượng Thiên Vũ: "Chẳng lẽ nàng vì muốn cho ngươi đau lòng mới tự mình hại mình. . . . . ."

Phượng Thiên Vũ đưa mắt liếc xéo nàng, thở dài: "Nàng sẽ không nhàm chán giống ngươi, aiiii, là lỗi của ta. . . . . ."

Trong đôi mắt sâu như biển hiện lên một chút áy náy.

Cổ Nhược thản nhi