
c một cọng cỏ khô.
Nâng bàn tay nhỏ bé lên bắt được vạt áo của hắn, sống chết không buông ra.
Khóe miệng vừa nhếch, xả ra một nụ cười tội nghiệp: " Vũ Mao chết tiệt, Vũ Mao thối, Vũ Mao xấu xa, ta thật vất vả mới quay trở lại thân thể này, ngươi lại bắt ta cút —— Ta lăn xa rồi, sẽ không về được nữa đâu. . . . . ."
Lúc này, ngã tư đường dị thường yên tĩnh, gần như một cây kim rơi trên mặt đất đều có thể nghe được tiếng vang.
Tất cả mọi người nghe được lời nói này của Long Phù Nguyệt, ai nấy đều kinh ngạc, mở to hai mắt, gần như ngay cả hô hấp đều dừng lại.
Nữ nhân điên này dám nhục mạ thái tử đương triều như thế!
Xem ra là chán sống rồi!
Ừm, xem đi, thái tử của bọn họ đã tức giận, sắc mặt thực sự tái nhợt, thân mình đang phát run, khẳng định quá mức tức giận rồi.
Muốn đem người nữ tử can đảm này bầm thây vạn đoạn rồi!
Vô số luồng ánh mắt sáng như tuyết , quét tới, chỉ còn chờ Phượng Thiên Vũ ra tay đem nữ tử kia đánh cho hồn phi phách tán. . . . . .
Gương mặt Phượng Thiên Vũ trắng như tuyết, giống như bị một tia chớp bổ trúng, giống như khiếp sợ lại như mừng như điên, còn có một tia không xác định: "Phù Nguyệt! Phù Nguyệt, thật là nàng?"
Mãnh liệt hơi cúi người, liền đem Long Phù Nguyệt ôm vào trong ngực.
Hắn vuốt ve nhanh như vậy, giống như là nhặt được bảo bối đã đánh mất mà được lại .
Thân mình đơn bạc của Long Phù Nguyệt nằm gọn ở trong ngực của hắn, nhẹ giống như một chiếc lông chim.
Đôi mắt to của nàng mê mê mang mang, tựa hồ đã thấy không rõ khuôn mặt của hắn, một bàn tay run rẩy đưa lên, nắm chặt ống tay áo của hắn, sẽ không bao giờ buông ra nữa.
Khóe miệng cũng lộ ra một nụ cười xấu xa, bộ dáng nghịch ngợm gây sự giống như nàng bình thường. Cúi đầu nói một câu: "Nếu không đúng là Đại gia ta, ngoại trừ ta, ai dám chửi như vậy?"
Mệt mỏi, thật sự là quá mệt mỏi! Nàng luôn luôn cố gắng chống đỡ bản thân, không chịu để cho bản thân ngã xuống.
Giờ phút này lại phảng phất giống như một người lạc đường trong sa mạc rốt cục tìm thấy được một ốc đảo.
Cả người buông lỏng, rốt cuộc không duy trì được nữa.
Một bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy ống tay áo của hắn, mơ mơ màng màng thì thào một câu: "Thối Vũ Mao, không được. . . . . . Không được lại đem ta. . . . . . Đem ta đi xa như vậy . . . . . . Bằng không, đường xa như vậy, ta sẽ không. . . . . Không tìm được đường về. . . . . ."
Khi nàng vươn tay kia, giống như muốn vuốt ve khuôn mặt của Phượng Thiên Vũ trước mặt, nhưng trên đường đưa đến, liền suy sụp rũ xuống. Một đôi mắt to cũng chầm chậm nhắm lại. . . . . .
Trước mắt Phượng Thiên Vũ tối sầm, sắc mặt nháy mắt tái nhợt.
Trong lòng sợ hãi giống như cỏ dại sinh trưởng tốt.
Người trong lòng trên người nóng như than lửa, trên người khắp nơi là trầy da, máu ứ đọng do va chạm .
Trên gương mặt trắng bệch nổi lên một mạt đỏ ửng quỷ dị, đôi môi khô nứt nẻ không có một chút huyết sắc.
Không hề tức giận, nằm yên lặng ở trong ngực của hắn, thiêu đốt trái tim của hắn, làm cho hắn ở trong phút chốc đau đến tê tâm liệt phế!
Phù Nguyệt của hắn đã trở lại, nhưng, hắn lại vô tình thương tổn nàng!
Chẳng lẽ —— Ngày hôm qua bị hắn vô tình ném ra khỏi cửa phủ là nàng?
Trời ơi, hắn rốt cuộc phạm vào hơn một sai lầm lớn rồi sao?
Nàng vừa mới đẻ non, vốn là thời điểm nên tĩnh dưỡng, mình lại không nói hai lời đem nàng ném văng ra ngoài!
Nhìn thấy quần áo đơn bạc trên người nàng, ở trong cơn hôn mê thân mình vẫn run rẩy không ngừng như trước, trước mắt hắn trở nên mờ mịt, tâm như là bị một cái gì đó mạnh mẽ đánh bay ra ngoài.
Một ngày một đêm qua, nàng rốt cuộc bị bao nhiêu khổ sở?
Mà mọi khổ sở này đều là do hắn ban tặng! Hắn thật muốn giết chết chính mình
Ôm chặt thân thể mềm mại nho nhỏ kia vào lòng. Giống như đang cầm một viên ngọc Lưu Ly quý giá nhất trên thế giới.
Người trong lòng đang phát sốt! Sốt cao!
Sắc mặt của nàng tái nhợt đáng sợ, hơi thở của nàng như có như không, chốc lát thì giống như tơ nhện, tựa hồ gió thổi qua sẽ đứt rời. . . . . .
"Phù Nguyệt, Phù Nguyệt, nàng hãy kiên trì, không được chết, ta không cho phép nàng chết!" Hắn gầm nhẹ, lại bất chấp uy nghi của thái tử, lại bất chấp mình đang phụng ý chỉ của hoàng đế tuần trên phố, ôm Long Phù Nguyệt liền nhảy lên lưng ngựa, chạy như bay ra ngoài giống như phát điên rồi, đảo mắt không còn bóng dáng.
Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, bọn họ chưa từng gặp Phượng Thiên Vũ thất thố như vậy?
Hơn nữa, lại là vì một nữ nhân!
Trên đường cái trong lúc nhất thời tĩnh lặng như chết, đảo mắt lại dường như sôi ồn ào .
Vô số tin tức về Phượng Thiên Vũ cùng Long Phù Nguyệt trên phố, từ ngày hôm nay, bắt đầu lưu truyền. . . . . .
Trong Vân Vương Phủ, hiện tại là phủ thái tử giờ phút này rối ren hổn loạn hẳn lên.
Ngự y trong cung, đến đây một vị, rồi lại đi một vị, người người đều đón nhận cơn tức giận của Phượng Thiên Vũ, run rẩy bắt mạch cho nữ tử giống như đóa hoa héo rũ trên giường, đều là lắc đầu, rồi lại lắc đầu.
Không được, thật sự không được.
Mất máu rất nhiều, đang trong tháng lại bị phong hàn như vậy, thân thể của nàng giố