Old school Swatch Watches
Nghịch Ngợm Cổ Phi

Nghịch Ngợm Cổ Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324003

Bình chọn: 8.00/10/400 lượt.

họ đang ở trên xe ngựa, hai thời đại đều liên kết vô cùng chặt chẽ thì trí nhớ bị mất là ở phần nào? Nàng không có cảm thấy mình đã quên cái gì a…..

Nàng liếc mắt nhìn Phượng Thiên Vũ: “ Không thể nào, ta là linh hồn đến từ hiện đại………”

Phượng Thiên Vũ cắt đứt lời nói của nàng, nói: “ Không sai, nàng đến từ nơi gọi là hiện đại, là nàng xuyên qua, là người Miêu tộc của Vân Nam, nàng biết Cổ thuật, ông nội của nàng, bà nội, ba mẹ nàng đều là Cổ sư, trên cánh tay của nàng có một con tiểu thanh xà gọi là Tiểu Thanh……Ở Bắc Kinh nàng vừa tốt nghiệp được mấy tháng, lương tháng đầu nàng còn chưa lấy đã bị Diêm Vương Đại gia bắt nhầm đi, sau đó nàng xuyên qua, nàng thích nhất ngôi sao ca nhạc Châu Kiệt Luân….sở trường nhất cũng là hát các bài hát của hắn…..ta nói có đúng không?”

Long Phù Nguyệt trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn, ha ha nói: “Ngươi….Sao ngươi biết hết vậy?”

Phượng Thiên Vũ thở dài một hơi, sâu kín nhìn nàng: “Những điều này đều là lúc đầu nàng nói cho ta biết. Chẳng qua là ta toàn bộ đều nhớ kỹ thôi. Phù Nguyệt ta đã nói đến như vậy, nàng còn dám nói nàng không phải là nàng sao?” Trong mắt hắn giống như có hai ngọn lửa thống khổ, lại trong sáng đến dọa người.

Long Phù Nguyệt hoàn toàn ngây dại, tự kềm chế sự khiếp sợ, qua một lúc lâu mới lẩm bẩm: “Vậy……Vậy ngươi nói cho ta biết….Sao ta lại mất trí nhớ?”

Tim Phượng Thiên Vũ vô cùng đau xót, ánh mắt có chút khó lường: “Nàng…….”

Hắn trầm ngâm một chút, khẽ thở ra một hơi, đem tay nhỏ bé của Long Phù Nguyệt đặt vào giữa lòng bàn tay của mình: “Phù Nguyệt, chuyện xưa của chúng ta là một chuyện rất dài, sự tình trước kia, nàng phải tự mình nhớ rõ. Bằng không ta nói với nàng, nàng cũng chỉ như nghe kể chuyện xưa của người khác. Đối với nàng không công bằng……”

Long Phù Nguyệt ngẩn ngơ có chút chán nản: “Nếu cả đời ta cũng không thể nhớ lại thì phải làm sao bây giờ?”

Phượng Thiên Vũ cúi đầu, hôn môi nàng một cái: “Nàng cả đời không thể nhớ lại cũng không vội, nàng chỉ cần biết rằng từ đầu tới cuối người ta yêu chỉ có mình nàng là đủ.”

Choáng váng, cái này cũng tính là đáp án sao?

Mặt Long Phù Nguyệt toàn hắc tuyến, rất không phục, trừng mắt liếc hắn một cái: “Ngươi thần thần bí bí như vậy, không phải đã làm chuyện gì thực có lỗi với ta chứ? Ngươi có nữ nhân khác? Cho nên mới làm ta tức giận đến mất trí nhớ?”

Phượng Thiên Vũ lại hôn môi nàng một cái: “Trời đất chứng giám, ta từ lúc quen biết nàng về sau, vốn không hề có nữ nhân thứ hai…..Ban đầu không có, hiện tại không có, tương lai cũng không có.”

“Vậy…….Ta làm sao mất trí nhớ? Chẳng lẽ là……..”

Nàng đột nhiên nhớ tới khi xem phim ở hiện đại, khi nam chủ nữ chủ (NN: ý là các nam chính nữ chính ấy) mất trí nhớ đều là bị tai nạn đụng phải đầu.

“Chẳng lẽ lúc ta ở bên ngoài không cẩn thận đụng trúng đầu nên mới mất trí nhớ?”

Càng nói khả năng này càng lớn. Liếc mắt nhìn Phượng Thiên Vũ một cái, trong mắt có một tia áy náy: “Thực xin lỗi, ta thật sự quên ngươi, bất qua, trong tiềm thức ta vẫn không quên ngươi, bằng không…..Bằng không ta cũng sẽ không yêu ngươi thêm một lần nữa…..”

Nói tới đây, nàng bỗng nhiên nhớ tới cái gì, đôi mắt mở to trừng hắn: “Nếu ngươi đã yêu ta như vây làm sao có thể cưới Anh Lạc công chúa? Còn giết nàng? Ngươi có biết hay không, năm đó ta ở trong tửu lâu nghe được người ta nói chuyện về ngươi, trong lòng ta thực xem ngươi độc ác. Đã không thích sao còn cưới người ta làm vợ?”

Trên mặt Phượng Thiên Vũ xẹt qua một chút cười khổ, nhìn nàng một cái, nhất thời không biết giải thích với nàng thế nào.

Hắn trầm ngâm một chút, thở dài, ôm chặt thân thể của nàng, cằm chôn trên vai nàng thản nhiên nói: “Cũng là bởi vì quá yêu nàng, cho nên mới phải cưới ả ta, nếu không ta không tìm thấy lý do để giết ả…..”

Nhưng….

Hắn trầm ngâm một chút, lại nói: "Nhưng nàng ta thực sự rất đáng chết, ta không thể buông tha nàng ta, nếu không phải do nàng ta, nàng. . . . . . Nàng cũng sẽ không mất trí nhớ, để cho ta phải mất nàng hơn hai năm. Phù Nguyệt, ta cho tới bây giờ còn không dám nghĩ đến hai năm kia ta đã sống như thế nào. . . . . ."

Hơi thở ấm áp của hắn phả nhẹ ở bên tai của nàng, làm nàng thân mình cho cũng tê dại hẳn lên.

Trên mặt nàng nóng bỏng, thân mình bất động thanh sắc co rụt lại, ha ha cười khan một tiếng: "Thì ra vẫn là vì ta. . . . . . Nhưng sao ta lại không nhớ gì được. Huynh nói ta là bởi vì nàng ta nên mới mất trí nhớ ? Chẳng lẽ nàng ta yêu huynh lại không chiếm được huynh, liền đem biện pháp nghĩ đến trên người của ta, vốn muốn hại chết ta, lại không nghĩ rằng ta chỉ là đụng phải đầu, mất ký ức. . . . . . Phải không?"

Long Phù Nguyệt đang nhớ lại cung đấu ở trong tiểu thuyết thường là như thế, nên bạo gan phỏng đoán.

Đôi mắt Phượng Thiên Vũ tối sầm lại, đem nàng ôm càng chặc hơn, thở dài: "Nàng đoán trúng một chút. . . . . ."

Long Phù Nguyệt hơi có chút đắc ý.

Ha ha, tiểu thuyết nàng cũng không phải là đọc không nha.

Trở lại nhìn hắn: "Nói như vậy ta đoán đúng sao? Hừ, ta đã sớm biết chiến tranh trong cung so với chiến tranh thật còn muốn tàn nhẫn hơn, không nghĩ t