
i nhẹ kia đã sinh ra vô số vòng khói trắng giống nhau , một tầng bọc lấy, ôm lấy, vây lấy một tầng, rất nhanh kéo dài về phía chân trời.
” Đường hầm không gian! Vù, thật rất giống đường hầm không gian xuất hiện trong phim nha.” Long Phù Nguyệt gần như nhìn xem ngây người.
“Mau vào, mau vào! Thời gian dài ta chịu không nổi.” Hoa Tích Nguyệt trong lúc cấp bách kêu một tiếng.
Phượng Thiên Vũ lôi kéo Long Phù Nguyệt, nhảy vào trong vòng khói màu trắng này. Cổ Nhược liếc mắt nhìn hoa Tích Nguyệt, cũng đi vào. Huyễn tinh không gian này tựa như cây kẹo đường thật lớn, Long Phù Nguyệt chỉ cảm thấy dưới chân mềm nhũn , đôi chân như là dẫm trên bông, hoàn toàn không cần chính mình tự đu, bản thân bị kéo vào bên trong nhanh, mạnh mẽ, trơn tru, bốn phía mây trôi quấn quanh mình, nhanh chóng xẹt qua ở trước mắt. Cảnh trí đẹp không sao tả xiết.
Phượng Thiên Vũ ở ngay bên người của nàng, cầm bàn tay nàng, nhìn thần sắc nàng như ánh mặt trời, hận con đường này không thể vĩnh viễn không có điểm cuối, cứ như vậy mà tiếp tục đi.
Ước chừng qua công phu một nén hương, trước mắt đột nhiên sáng ngời, ánh sáng lục sắc tràn đầy chiếu lên mặt. Đã sắp ra khỏi huyễn tinh không gian rồi!
Long Phù Nguyệt nhìn nhìn cảnh trí xung quanh, không khỏi lòng tràn đầy vui mừng: “Ha, nơi này đẹp quá!”
Bọn họ hình như là đã rơi trên một sườn núi, cao ngất và rộng rãi, cây xanh um tùm, cách đó không xa còn có một vách núi đen, thẳng đứng vạn trượng, mặt trên trơn trượt, rêu xanh phủ đầy gốc cât, từng mảng từng màng hoa dại làm đẹp trên nền. Cảnh trí đẹp tới cực điểm.
Chỉ nghe phía sau lại có hai tiếng bổ nhào, tiếp theo liền nghe được hai tiếng ‘ ôi ’, Long Phù Nguyệt quay đầu nhìn lại, liền thấy Hoa Tích Nguyệt cùng tiểu hồ ly lăn ra từ huyễn tinh không gian.
Hai hồ ly tựa hồ cũng mệt đến ngất ngư, nằm trên mặt đất, nửa ngày không ngóc đầu lên được.
Trong đôi mắt của Cổ Ngược có tia sáng vụt lóe qua, một tay chắp thủ quyết, trong tay nhất thời tạo ra một tầng sương trắng, sương trắng chậm rãi khuếch tán, che trên người hai hồ ly. . . . . .
Ước chừng qua thời gian uống cạn chung trà, sương trắng tiêu tán, hai hồ ly đồng thời nhảy dựng lên.
Mắt Hoa Tích Nguyệt gần như toát ra vô số ánh sao: “n công, trì dũ thuật của ngài thật mạnh a! Quả thực chính là thần tiên. Ta sùng bái ngài chết mất.”
Thân mình Tiểu hồ ly run một cái: “Lão tỷ, tỷ muốn làm ta ghê tởm mà chết à? Lời nói buồn nôn như vậy mà cũng nói ra khỏi miệng được. ‘’
Hoa Tích Nguyệt vung mạnh chiếc đuôi to : “Hoa Đậu Đậu, câm miệng!”
Tiểu hồ ly rít một tiếng: “Hoa Tích Nguyệt, ta gọi là Hoa Kiều Long! Đừng gọi ta là Hoa Đậu Đậu!”
Hoa Tích Nguyệt thần thái già dặn lắc lắc cái đuôi khắp nơi : “Cái này phải xem biểu hiện của đệ.”
Phượng Thiên Vũ ho một tiếng, nhìn thoáng qua bốn phía, hơi hơi nhăn lông mày một chút: “Nơi này chính là Linh Xà đảo? Không đúng, ta nhớ Linh Xà đảo hình như không có núi . . . . . .”
Cổ Nhược đứng chắp tay, đôi mắt chậm rãi quét chung quanh một vòng. Cổ Nhược đứng chắp tay, đôi mắt chậm rãi quét chung quanh một vòng, thực xác định gật gật đầu: “Không sai, nơi này không phải Linh Xà đảo, bản đồ địa hình Linh Xà đảo ta đã thấy qua. Không có núi. . . . . .”
Hoa Tích Nguyệt ngẩn ngơ, khép hờ hai mắt, giống như đang xem xét.
Một lát sau, nó suy sụp mở mắt, trên khuôn mặt phấn hồng nhỏ nhắn bỗng nhiên ra vẻ sâu sắc một ít, liếc mắt nhìn Cổ Nhược, ha ha nói: “Lầm. . . . . . Lầm rồi.”
“Sai lầm rồi? Làm sao sai lầm rồi?” Long Phù Nguyệt không hiểu nhìn Hoa Tích Nguyệt.
Cái đầu nhỏ của Hoa Tích Nguyệt cúi thấp xuống: “Mang đi lầm chỗ rồi, nơi này quả thật không phải Linh Xà đảo, ngươi cũng biết, kiểu truyền đi này có chút khác biệt. . . . . . Nơi này hình như đối với Linh Xà đảo có chút khoảng cách. . . . . .”
Mọi người một đầu đầu hắc tuyến, tiểu hồ ly cắn răng hỏi: “Có chút khoảng cách là bao nhiêu?”
Hoa Tích Nguyệt đầu cúi thấp hơn: “Có chừng năm sáu trăm dặm đường đi. . . . . .”
Mọi người!!!!
Khác biệt không khỏi cũng quá lớn đó!
Năm sáu trăm dặm đường, đủ bọn họ chạy mấy ngày !
“Vậy bây giờ chúng ta ở nơi nào?” Long Phù Nguyệt cẩn thận hỏi.
Hoa Tích Nguyệt dùng đuôi to che trước khuôn mặt nhỏ nhắn: “Ta cũng không biết.”
Tựa hồ có một đại đội quạ đen bay qua đỉnh đầu.
Ngay cả Cổ Nhược không tình cảm, không vui, không buồn nhất trong đám mà cũng có không lời nào có thể miêu tả được .
Long Phù Nguyệt nhìn Hoa Tích Nguyệt: “Nếu không, ngươi lại truyền một lần nữa?”
Hoa Tích Nguyệt liếc mắt trừng Long Phù Nguyệt một cái: “Không được, lúc này mà truyền đã hao phí ta một trăm năm công lực, linh lực ta hiện tại đã hao tổn không òn bao nhiêu, không còn khí lực dùng lại . . . . . .”
Phượng Thiên Vũ thở dài: “Chúng ta xuống núi trước rồi nói sau.”
Hắn xem xét chung quanh, đi đến bên vách núi nhìn xuống, phía dưới sương mù mờ mịt, thấy không rõ cảnh trí như thế nào.
Hắn nhìn thoáng qua Cổ Nhược: “Chúng ta ở chỗ này nhảy xuống nhé, phỏng chừng có thể gần hơn không ít.”
Long Phù Nguyệt cũng nhìn xuống phía dưới, thấy vách núi đen cực kỳ dựng đứng