The Soda Pop
Nghịch Ngợm Cổ Phi

Nghịch Ngợm Cổ Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325123

Bình chọn: 8.00/10/512 lượt.

nàng?

Mà Phượng Thiên Vũ, cái tên kia lại như biến mất không còn dấu vết! Hoàn toàn không đến thăm nàng một lần! Người này không phải là đi tìm đám oanh oanh yến yến, rồi quên mất nàng chứ? ! Tiểu hồ ly không biết có tìm được hắn không…..

55555555555555, nàng hiện tại nhớ cái giường ấm áp quá, đồ ăn phong phú, không biết nàng sau này còn có thể ăn được nữa không?

Những phạm nhân khác còn có không khí, thời gian. Đến phiên nàng thì lại khác biệt, toàn bộ bị giam trong cái tiểu viện nhỏ bé chật hẹp này, ăn uống cũng như thế, nàng nghẹn đến muốn điên rồi!

Nhưng ______Nàng một chút biện pháp cũng không có!

Nàng như một con chim nhỏ bị cắt bỏ đôi cánh, ở trong tiểu viện này bất lực nhảy, nhưng làm thế nào cũng không thể nhảy khỏi nhà giam này.

Trong ngự thư phòng, lão hoàng đế Thiên Tuyền quốc, rất hứng thú, ngồi trên ngai vàng, nghiêng mắt nhìn nhi tử ưu tú nhất: “Vũ nhi, con thật có tâm nha, lại đến đây thăm phụ hoàng rồi, lại liên tục đến đây trong ba ngày, trẫm đã bị lòng hiếu thảo của con làm cảm động rồi.”

Phượng Thiên Vũ ngước mắt nhìn ông ta, trong lòng lại âm thầm cắn răng. Trong đêm kia khi vừa nhận được tin tức, liền cấp tốc chạy đến hoàng cung, thế nhưng hoàng thượng lại đi ngủ, không tiếp.

Hắn biết hoàng thượng nể mặt mũi của hắn, nhất thời sẽ không hại Long Phù Nguyệt, cho nên hắn đành phải nhẫn nhịn.

Nhưng không ngờ ngày thứ hai, thứ ba hoàng đế lại cự tuyệt cả lời cầu kiến của hắn, hắn ngay cả hoàng cung cũng không vào được.

Tiểu hồ ly nhịn không được, muốn vào nhìn trộm, bị hắn ngăn lại, bởi vì hắn biết việc nhỏ không nhịn sẽ hỏng việc lớn, hắn không muốn Long Phù Nguyệt lại thêm một lỗi, sẽ là cái cớ cho người khác. Cho nên hắn nhịn.

Ngày hôm nay, hắn nhịn không được nữa, ở bên ngoài cung ước chừng một ngày, lão hoàng đế cuối cùng truyền chỉ triệu hắn.

Thấy lão hoàng đế gần như có ý trêu tức, Phượng Thiên Vũ cưỡng chế lửa giận, lên tiếng nói: “Phận làm nhi tử đương nhiên là phải hiếu thuận rồi. Hôn thê của nhi thần không biết đã phạm vào tội gì mà phụ hoàng đem nàng giam lỏng?”

Lão hoàng đế tựa hồ không nghĩ hắn sẽ đi thẳng vào vấn đề, thậm chí ngay cả nói vòng vèo cũng không, bất giác có chút kinh ngạc, ngón tay thon dài hơi di chuyển trên Long án, đôi mắt sâu thẳm tựa như không thấy đáy nhìn không ra cảm xúc gì: “Long Phù Nguyệt ỷ công kiêu ngạo, lại đối với thái tử vô lễ, khinh thường hoàng thất đây chính là tội chết. Trẫm chỉ giam lỏng nàng, đã là coi trọng hoàng nhi rồi. Tại sao hoàng nhi không cảm kích phụ hoàng, lại còn trách cứ ta?”

Phượng Thiên Vũ khẽ nhếch miệng, lông mày chau lại, thản nhiên nói: “Vậy phụ hoàng muốn xử trí nàng như thế nào?”

“Vậy —— phải nhìn biểu hiện của con cùng nàng . Biểu hiện tốt, trẫm tự nhiên sẽ thả nàng, bỏ qua chuyện cũ, còn nếu không để trẫm vừa lòng, thì trẫm đành phải nhốt nàng cả đời. Dù sao hoàng cung này cũng rất lớn, thêm một miệng ăn cũng không sao. ” Trên mặt Lão hoàng đế vẫn giữ vẻ vân đạm phong khinh, ánh mắt lại cực kỳ sắc bén, lộ ra một tia tàn nhẫn.

Phượng Thiên Vũ khép hờ ánh mắt, hắn tất nhiên biết lão hoàng đế có ý gì. Ông ta muốn ép mình cưới Long Phù Nguyệt làm sườn phi ! Nhưng......Mình rõ ràng dã hứa cùng nàng, muốn lấy nàng làm chính phi, hơn nữa ngoại trừ Long Phù Nguyệt, hắn cũng không muốn lấy thêm bất kì một nữ tử nào.

Nhưng nếu không đáp ứng yêu cầu của lão hoàng đế, chỉ sợ sẽ khiến cho hoàng thượng ra chiêu khác làm tổn hại nàng, hắn không thể không đề phòng.

Chuyện quan trọng trước mắt chính là đem Long Phù Nguyệt cứu ra, mặc dù hiện tại nàng chỉ làm sườn phi, nhưng sau này hắn sẽ tìm lí do để đưa nàng lên làm chính phi. Hắn không cho phép bất kì nữ tử nào mơ ước đến vị trí này.

“Phụ hoàng, ta muốn gặp Long Phù Nguyệt. Không biết phụ hoàng có cho phép không?” Đôi mắt Phượng Thiên Vũ trong sáng, tựa hồ là đã muốn thỏa hiệp.

Lão hoàng đế trầm ngâm một chút, rồi cười ha ha: “Được, trẫm sẽ dẫn con đi gặp nàng, nhưng nàng hiện tại đang hưởng thụ rất tốt, sành ăn, nàng sắp là con dâu của trẫm, trẫm đương nhiên sẽ không bạc đãi nàng.”

Lại thêm một ngày nữa Long Phù Nguyệt một bụng đầy oán niệm mong chúng qua đi, ban đêm đã đến gần, Phù Nguyệt đang ở trong phòng bất đắc dĩ chờ bánh bao dưa muối của nàng.

Nhưng không ngờ tiến vào là bốn thị nữ, mỗi người đều bưng trên tay một khay thức ăn.

Nhưng không ngờ tiến vào là bốn thị nữ, mỗi người đều bưng trên tay một khay thức ăn, một mùi thơm bay vào trong mũi,