Nghịch Ngợm Cổ Phi

Nghịch Ngợm Cổ Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325173

Bình chọn: 10.00/10/517 lượt.

g còn bóng dáng.

Mấy người thị vệ kia sửng sờ một chút, nhưng ai cũng không dám đến bắt nó lại . Nhưng cũng may bắt được Long Phù Nguyệt, bọn họ cũng có thể trở về báo cáo kết quả công tác .

Im lặng quỳ gối trong đại điện, mắt to quay tròn dạo qua một vòng, trong đại điện trừ bỏ có mấy tên thái giám ở nơi đó mắt xem mũi, mũi nhìn tâm làm bộ dạng tu hành ra, ngoài ra không còn có một ai.

Long Phù Nguyệt biết, đây là lão hoàng đế ra oai phủ đầu với nàng đây.

Lại đợi ước chừng một canh giờ, hai chân quỳ Long Phù Nguyệt chết lặng không chịu nổi, đã hoàn toàn mất đi tri giác. Trong lòng nàng gần như đem bát đại tổ tông của hoàng đế toàn bộ ân cần thăm hỏi một lần. Nha , lão già biến thái này không phải là muốn để cho nàng ở trong này quỳ một đêm chứ? ! Muốn chém giết muốn róc thịt thì cứ làm một lần cho thống khoái, định kéo dài như thế để làm gì?

Rốt cục —— Trước điện truyền đến một tiếng kêu cao vút: "Hoàng thượng giá lâm!"

Một đôi hài thêu Kim Long dừng lại ở trước mặt nàng một chút, sau đó lại đi tới, một thanh âm uy nghiêm từ phía trên truyền xuống dưới: "Long Phù Nguyệt, ngươi có biết tội của ngươi không?"

Long Phù Nguyệt thấp đầu, giòn thanh nói : "Dân nữ không biết."

"Ba !" Long án bị vỗ mạnh: "Không biết? ! Thái tử dầu gì cũng là quân vương tương lai, há lại có thể cho ngươi tùy tiện nhục nhã ? Ngươi cũng biết khinh mạn hoàng gia đó chính là tử tội? !"

Long Phù Nguyệt ngẩng đầu lên, hai tròng mắt nhìn thẳng vào vị hoàng thượng đang ngồi cao ngất ngưỡng kia, bỗng nhiên cười nhẹ: "Hoàng thượng, dân nữ là khinh mạn thái tử như thế nào? Thỉnh Thánh Thượng thuyết minh."

"Ngươi. . . . . ." Hoàng thượng thiếu chút nữa nói không ra lời.

Xế chiều hôm nay thái tử tiến cung đến cáo trạng, chỉ nói Long Phù Nguyệt đối với hắn thập phần vô lễ, mà ông ta lúc ấy chính là bởi vì Phượng Thiên Vũ phẩy tay áo bỏ đi tức giận không thôi. Thái tử lại tới đúng lúc, làm cho ông ta rốt cục có lý do bắt ép được nhi tử đi vào khuôn khổ, cho nên ông ta mới khẩn cấp phái binh tới bắt Long Phù Nguyệt.

"Hừ! Thái tử cùng ngươi không oán không cừu, chẳng lẽ lại vu oan giá họa cho ngươi sao? ! Nói, ngươi khinh mạn thái tử như thế nào ? Hãy nói lời thực!"

Đáy mắt Hoàng đế hiện lên một chút tinh quang, nhanh đến làm cho người ta không thể nắm lấy.

"Hoàng thượng, tục ngữ nói mắt thấy tắc sáng, tai nghe tắc ám, hoàng thượng vốn là một vị minh quân, là bậc cha mẹ trong lòng dân chúng, ta nghĩ ngài tất nhiên sẽ nghe lời giải thích của ta ?" Long Phù Nguyệt trước tiên đưa ông ta đến đỉnh cao chót vót.

Bậc cha mẹ? Có ý tứ gì?" Hoàng thượng hơi hơi nhíu nhíu mày, sao ông ta cho tới bây giờ không nghe nói qua loại từ ngữ này ?

Long Phù Nguyệt vụng trộm thè lưỡi , nàng căng thẳng khẩn trương, nên dùng những từ ngữ của Tiểu Yến Tử nói với Càn Long chuyển đổi một chút. Ừm, chỉ sợ triều đại này còn không biết đến triều đại vua Nghiêu, vua Thuấn nữa a.........

Con mắt tròn to tinh nghịch đảo một vòng, cười nói: "Cha mẹ đó là cách ví von của quê hương hạ thần, là ngợi khen quân vương thánh minh , chỉ có quân chủ thánh minh nhất mới có thể được xưng tụng mấy chữ này."

Đôi mắt Lão hoàng đế trầm xuống, cũng không biết là sao lại thế này, Ông ta cứ có cảm giác nha đầu này đang châm chọc ông ta, nhưng không thể tìm ra được nhược điểm.

Ông trầm ngâm một chút: "Được, ngươi nói, rốt cuộc là sao lại thế này?" Ngữ khí hòa hoãn không ít.

Long Phù Nguyệt thở dài nói: "Hôm nay hoàng thượng phong thưởng Phù Nguyệt, Phù Nguyệt hết sức cao hứng, cho nên chính mình đi tửu lâu tự chúc mừng chính mình , đang ăn uống cao hứng. Lại đụng phải thái tử gia. . . . . ."

Nàng ngừng lại một cái, nói tiếp: " Thái tử gia lại nói Vạn Tuế gia muốn bội ước, phong dân nữ làm sườn phi của Cửu vương gia. Dân nữ nghĩ rằng, hoàng thượng là miệng vàng lời ngọc, có thể nói phải là nhất ngôn cửu đỉnh, làm sao có thể làm ra chuyện được chim quên ná, đặng cá quên nơm như vậy được ? Thái tử gia rõ ràng là nhục mạ hoàng thượng, xuyên tạc ý tứ hoàng thượng , thay đổi là người khác nói như thế, dân nữ nhất định sẽ tặng hắn ta vài cái cái tát, giáo huấn hắn tội danh dám giả truyền thánh chỉ. Nhưng ngài ấy dù sao cũng là thái tử, cho nên dân nữ cũng chỉ cúi đầu nghe. Nhưng trong lòng nửa điểm cũng không tin tưởng. Vì không dám cãi với thái tử, dân nữ lại thỉnh thái tử ăn cơm, ai ngờ thái tử hoàn toàn là không lĩnh tình, ngài ấy. . . . . . Ngài ấy còn vươn tay muốn đánh dân nữ. Dân nữ không dám trốn, là hồ ly dân nữ nuôi sốt ruột đỡ cho chủ , dùng chính thân thể nho nhỏ của mình đi chắn cơn thịnh nộ lôi đình của thái tử gia. Thật không nghĩ đến, chính là như vậy, lại đắc tội thái tử gia, dân nữ sợ ảnh hưởng thái tử gia ăn cơm, đành phải xin được cáo lui trước. . . . . . Hoàng thượng, không biết dân nữ làm như thế là sai chỗ nào? Nếu như nói dân nữ có sai lầm, thì phải là dân nữ không tin tưởng lời nói của thái tử gia ..., Nhưng là, trong lời nói của thái tử gia rõ ràng là giả dối a? Hoàng thượng thánh minh, xin Hoàng thượng minh xét."

Những lời này của nàng đem hoàng thượn


pacman, rainbows, and roller s