Nghịch Ngợm Cổ Phi

Nghịch Ngợm Cổ Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325110

Bình chọn: 7.00/10/511 lượt.

đó đánh quyền so với nam tử các ngươi còn mạnh hơn, thế nào? Ngươi không dám sao? Nhưng mà ai thua sẽ bị phạt rượu.” Long Phù Nguyệt hai tròng mắt lóe sáng, trên mặt thập phần đắc ý.

Mắt Phượng Thiên Vũ chợt lóe: “Được, nàng nói cách chơi đi.”

“Khẩu lệnh là ‘hai chú ong nhỏ a. bay ra từ giữa bông hoa a’ sau đó hai phe chơi búa kéo đá nha. ( oằn tú tì đó ^^ tỷ này lại có âm mưu gì rùi ) Ha ha, người thắng sẽ làm động tác tát, đồng thời trong miệng phát ra hai tiếng ‘bành bạch’, người thua thuận thế lắc đầu, làm động tác bị đánh, đồng thời trong miệng phát ra hai tiếng ‘a a’, nếu hai phe ra giống nhau, hai người đều phải làm động tác hôn môi, còn muốn phát Ra hôn môi thanh âm của phối hợp, người làm sai động tác hoặc là thanh âm sẽ bị phạt uống rượu. ——————"

"Người ở đây ít người chơi đùa loại trò chơi này?" Mắt Phượng Thiên Vũ trầm xuống, không tốt liếc nàng.

“Ha ha, rất nhiều, trò chơi này rất tốt, chúng tôi thường chơi đùa.” Long Phù Nguyệt nhất thời không kịp phản ứng, có chút chột dạ.

“Cùng rất nhiều người thân mật quá nhỉ?” Ngữ khí Phượng Thiên Vũ càng nặng nề hơn, cầm một bàn tay của nàng, liếc xéo nàng.

Di, đố kị thật lớn.

Long Phù Nguyệt cuối cùng cũng kịp phản ứng, tức giận nói: “Ngươi lại nghĩ đi đâu rồi, chỉ làm động tác hôn môi mà thôi, thí dụ như vậy nè.”

"Ừm, sao nào.”

Long Phù Nguyệt ở thật xa làm động tác hôn môi: “Như vậy là được.”

Phượng Thiên Vũ cuối cùng thở dài một hơi, gõ nhẹ lên đầu nàng một cái: “Về sau, ngoại trừ ta ra, nàng không được cùng bất cứ kẻ nào chơi trò này! Có nghe không?”

Long Phù Nguyệt thè lưỡi, người này, đố kị thật là lớn? Nhưng như vậy lại làm cho lòng nàng cảm thấy ấm áp, cũng thật rối rắm…..

“Được rồi, được rồi, ngươi có nhớ cách chơi không đó, bắt đầu.”

“Từ từ đã, ta muốn sửa quy tắc.” Phượng Thiên Vũ hớp một ngụm rượu, chậm rãi nói.

“Rất đơn giản, nếu hai chúng ta ra giống nhau, chúng ta sẽ phải hôn môi thật.” Phượng Thiên Vũ cười híp mắt nhìn nàng.

Hả, Long Phù Nguyệt đỏ mặt, may mắn đây là phòng riêng, không có người khác rình coi.

“Nga, được rồi.”

“Hai chú ong nhỏ a, bay ra từ giữa bụi hoa a, phi a, phi a….” Hai người bắt đầu ra quyền.

Mấy lần trước, Phượng Thiên Vũ bởi vì chưa thuộc cách chơi, mà Long Phù Nguyệt lại là tay chơi lão luyện, nên Phượng Thiên Vũ bị phạt hơn mười chung rượu, lại đồng dạng biết, cũng là hòa nhiều, Long Phù Nguyệt bị hắn hôn hoàn toàn, cái miệng nhỏ nhắn suýt nữa bị hắn hôn sưng lên.

Sau đó, Long Phù Nguyệt bị phạt mấy chung rượu, mắt thấy khuôn mặt nhỏ nhắn càng ngày càng hồng, nàng bỗng nhiên cười híp mắt sờ mặt Phượng Thiên Vũ nói: “Đại Vũ Mao, ta hát cho ngươi một bài được không?”

((((đoạn này ta thấy được mà))))))))

Phượng Thiên Vũ nhớ tới khi nàng ở phế thành trong sa mạc gào khóc thảm thiết, không khỏi nở nụ cười. Ung dung nhìn nàng: “Được, nàng hát đi.”

Long Phù Nguyệt nhìn hắn một cái: “Ngươi có thể đệm nhạc cho ta không?”

Phượng Thiên Vũ cười ha ha: “Có gì là không thể?” Vỗ tay vài cái, gọi tiểu nhị ở ngoài cửa điếm lại, dặn dò hắn vài câu. Tiểu nhị kia chạy như bay đi.

Hai người lại đánh quyền một hồi, Long Phù Nguyệt tuy rằng thua nhiều, nhưng Phượng Thiên Vũ cũng không cho nàng uống nhiều rượu sợ nàng say, cũng không nghe nàng có tiếng động gì.

Tiểu nhị kia mang đến một cây đàn cổ.

Phượng Thiên Vũ thử âm một chút, thở dài: “Dù sao cũng không phải là danh cầm, thôi cứ dùng tạm vậy. Được, ngươi hát, ta đàn.”

Long Phù Nguyệt trầm ngâm một chút: “Ta sẽ hát bài "Chu sa lệ"”.(một bài hát của Đổng Trinh của phim nói về đam mỹ)

Dẫn ca Trường Khiếu mây bay kiếm thử thiên hạ áo trắng nhuộm sương hoa

Năm đó say hoa ấm hạ hồng nhan khoảnh khắc lăng hoa nước mắt chu sa

Vẫn còn nhớ ca lý phồn hoa trong mộng pháo hoa bằng ai sai vướng bận

Hoàng Hạc lâu không tiêu điều sống nơi đất khách quê người thiên nhai tóc đen thành đầu bạc

Năm xưa trộm đổi bằng tình này tương ký

Dịch biên đầu cầu bộ dạng phục tùng thì thầm

Cùng trời cuối đất hồng trần tan mất khó tìm

Quay đầu trăm năm đi

Kính Hồ núi xanh thẳm mây thấp cúi giai nhân trước trướng ám vẽ lông mày ai đang hỏi Vua Hồ Bất Quy

Tình này bất quá pháo hoa toái yêu biệt ly rượu tưới ngàn chén mỏng châm chu nhan ngủ

Khinh hàn Mộ Tuyết gì tùy tướng lần đi kinh niên nhân tự mình bi chỉ nói cuộc đời này ứng dứt khoát

Khoan thai nhạn tự đi lại quay về đồ mi hoa nở hết

cách say chính là thiếu ai một giọt chu sa nước mắt. . . .

Nàng vừa mới ngẩng đầu lên hát vài câu, Phượng Thiên Vũ đã tìm được nhịp điệu, tình tang phối hợp tiếng hát của nàng mà khảy đàn .

Long Phù Nguyệt âm giọng cũng không tính là tốt, nhưng bài hát nà


Disneyland 1972 Love the old s