XtGem Forum catalog
Nghịch Ngợm Cổ Phi

Nghịch Ngợm Cổ Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210250

Bình chọn: 7.5.00/10/1025 lượt.

ng nhảy dựng lên.

Long Phù Nguyệt lật người một cái, lảo đảo từ mặt cát đứng lên, đôi mắt to đầy sương mù nhìn xung quanh: “Ủa, ta, ta không chết? Đây không phải Diêm La điện, vẫn chưa nhìn thấy bộ dạng nịnh nọt của Diêm Vương lão gia….”

Chợt thấy tiểu hồ ly, ánh mắt nàng sáng ngời: “Tiểu hồ ly, là ngươi cứu ta?” Lại nhìn bốn phía một chút “Chúng ta đang ở đâu?”

Lỗ tai Tiểu hồ ly run run, lắc lắc cái đầu nhỏ: “Sa mạc, chúng ta đang ở sa mạc.”

Long Phù Nguyệt buồn bực gõ đầu nó một cái: “Ta đương nhiên biết đây là sa mạc! Ta là hỏi chúng ta cách quân doanh có xa lắm không?”

Tiểu hồ ly liếc măt một cái: “Ta làm sao mà biết?! Chúng ta bị quét lên bầu trời, ở trong cuồng phong (gió lớn, lốc xoáy) vòng vo nữa ngày, ta sớm đã hôn mê, gió ngừng chúng ta mới rơi xuống mặt đất, ai biết bị thổi ra xa đến cỡ nào? Nói không chừng đã vài ngàn dặm đường rồi!”

Vài ngàn dặm đường!? Trán Long Phù Nguyệt đầy hắc tuyến, như thế thì làm sao trở về? Nàng lại ngước mắt nhìn chung quanh.

Bồn phía đều là cát vàng mờ mịt, gió cát gào thét, thổi trúng nàng, mắt lại không mở ra nổi.

Giờ phút này là lúc xế chiều, ánh mặt trời cũng độc nhất, bị ánh nắng chiếu vào lại giống như từng đao lăng trì da thit mềm mại của nàng. Khắp nơi đều là cát vàng mờ mịt, không có bóng người cũng không có chút nước.

Vừa sờ dưới lưng, lại không có thứ gì, chắc bị gió mạnh thôi bay đi rồi. Bây giờ muốn tìm cũng không biết tìm chỗ nào.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nhất thời tối sầm, nàng chưa ăn thịt heo cũng đã gặp heo chạy, đương nhiên biết ở sa mạc không có nước đại biểu cho cái gì.

Nàng hé ra đôi môi khô khốc, đầu gối mềm nhũn, quỳ rạp trên mặt đât, Chợt thấy dưới đầu gối đau nhói, giống như đụng trúng cái gì đó, nàng có chút buồn bực, lấy tay bới ra, không khỏi thét chói tai.

Nàng thế nhưng bới ra một cái thây khô (xác người chết khô), hơi nước toàn thân đều đã bay hết, hốc mắt tối om mỡ to nhìn trời xanh, môi khô nứt, làn da khô khốc nứt nẻ giống như tấm da dê…….Vừa nhìn đã biết chết khát.

Long Phù Nguyệt gần như ngã ngồi trên mặt đất, Nàng sẽ không------Cũng chết khát giống như vậy chứ?

Vừa nghĩ tời chính mình cũng có thể biến thành cái thây khô giốngnhư thế này, Long Phù Nguyệt không lạnh mà rét run, co rút trong bóng mát của cây đại thụ sau lưng, ôm chặt hai tay có chút rạn nứt, hai mắt mở to, nhìn tiểu hồ ly: “Ngươi….ngươi có biện pháp thoát khỏi chỗ này hay không?”

Tiểu hồ ly lắc lắc đầu nhỏ: “Ta cũng là lần đầu tiên đến sa mạc, không biết phân biệt Đông Tây Nam Bắc……”

Choáng váng, thì ra hồ ly thượng tiên cũng không phải vạn năng (cái gì cũng biết, cái gì cũng làm được)! Hơn nữa còn bị mù phương hướng giống như nàng!

Ai,lần này chỉ sợ là chạy trời không khỏi nắng rồi!

Long Phù Nguyệt mơ hồ chỉ cảm thấy đầu to ra hơn một vòng: “Chẳng lẽ cứ chết vô thanh vô tức ở đây?Trở thành thức ăn cho chim trên trời, cho kiến dưới đất?”

Không! Quyết không thể! Cho dù thế nào cũng phải liều mạng một phen. Phượng Thiên Vũ có lẽ cũng đang tìm nàng, nàng phải cố gắng sống sót!

Nàng liều mạng nhớ lại kiến thực sinh tồn trên sa mạc. May mắn lúc còn ờ hiện đại nàng xem sách tương đối nhiều, nàng lại thích thám hiểm tìm kiếm cái lạ, cho nên cũng biết vài phương pháp đơn giản để sinh tồn trên sa mạc…….

Hiện tại nhiệm vụ gấp gáp nhất là tìm ra nước!

Chung quanh đây không có nước, mà nàng bị gió to quét tới nơi này, căn bản không xác định được phương hướng. Phải thừa dịp còn chưa mất nước tìm nguồn nước, bằng không nàng chết chăc rồi.

Long Phù Nguyệt cắn răng một cái, đứng dậy, trên người nàng bị gió cắt nhiều vết, rất nhiều nơi chảy ra tơ máu. Kỳ lạ là những chỗ tiều hồ ly liếm qua trên người nàng đều đã không còn chảy máu nữa.

Long Phù Nguyệt xoa xoa đầu nhỏ của tiểu hồ ly: “Tiểu hồ ly, ngươi không phải đại tiên hay sao?Có thể hay không biến ra chút nước đi?Ta khát muốn chết rồi!”

Tiểu hồ ly liếc nàng một cái, cứng rắn nói: “Không có!”

Long Phù Nguyệt tức giận mở to mắt nhìn nó: “Người ta là đại tiên không phải đều có thể biến ra nhiều thứ này nọ hay sao?Ngươi ngay cả nước cũng biến không được?! Hồ ly vô dụng!”

Tiểu hồ ly trợn tròn đôi mắt xanh rờn: “Ngươi cho ta là đại tiên vạn năng sao? Cái gì cũng có thể biến ra? Các đại tiên khác không phải biến ra đồ vật, mà là lấy ra từ nơi khác, dùng Chướng Nhãn pháp mà thôi! Ngươi thấy Tôn Ngộ Không biến ra cơm cho sự phụ hắn ăn hay là đi khất thực a?Hắn tài giỏi như vậy sao còn không biến ra cơm a!”

“Còn có……., còn có thần tiên là dùng Chướng Nhãn pháp, đem hạt cát hòn đá biến thành bộ dáng thức ăn, nhưng mấy thứ đó vẫn là hạt cát hòn đá, hoàn toàn không thể ăn.” Tiều hồ ly đơn giản giải thích.

Nó nói dài dòng như vậy làm Long Phù Nguyệt sửng sờ một chút, bỗng nhiên nhảy dựng lên, chỉ vào tiểu hồ ly: “Ngươi…ngươi làm sao cũng biết Tôn Ngộ Không?Chẳng lẽ ngươi cũng là xuyên qua đến đây?”

Tiểu hồ ly tựa hồ cũng biết lỡ lời, đảo tròn mắt, hắc hắc cười khan hai tiếng: “Ta, hẳn là cũng một cái thời đại với ngươi a, là cha ta đá ta đến đây……..”

“A, thì ra ngươi cũng đến từ thời đại của ta!”