pacman, rainbows, and roller s
Nghịch Lửa

Nghịch Lửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323682

Bình chọn: 7.5.00/10/368 lượt.

m màu sáng bạc.

Lâm Vãn Thu ngẩn ngơ, từng chùm pháo nổ tiếp nối nhau miên man không ngớt. . . . . .

-

Tròi rực sáng như ban ngày, còn cô chỉ biết chôn chân đứng tại chỗ, sau đó, tốp người phía trước dần tản ra hai bên, chính giữa hai hàng người, có một bóng dáng quen thuộc từ từ đi vào tầm mắt cô.

Toàn thân anh vây trong bộ âu phục màu đen, vóc dáng cao dong dỏng thu hút mọi ánh nhìn.

Lâm Vãn Thu cho rằng mình đang bị hoang tưởng nặng, cho đến khi anh đứng đối diện cô, nhẹ nhàng nắm tay cô: “Thích không? Có giống với quang cảnh lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không ? Màu trắng bạc phủ đầy không gian.”

Lâm Vãn Thu khó tin trợn tròn mắt, cô không ngờ anh đột nhiên nhớ lại, đã bao năm trôi qua, cô luôn tưởng những kí ức ấy đã bị phủ bụi mờ trong tâm trí anh.

Tiếp sau, Bạch Thuật Bắc lặng thinh trong chốc lát, phía sau anh, từng chùm pháo hoa lan rộng khắp bầu trời bao la. Cảnh đẹp hoa mỹ khiến con người choáng ngợp, trái tim Lâm Vãn Thu nh nứt toạc ra.

Bạch Thuật Bắc bất ngờ quỳ một chân trên đất, từ túi sau lấy ra chiếc nhẫn kim cương. Anh nhìn cô trìu mến, ánh mắt sáng ngời hợp cùng từng chùm pháo hoa: “Anh nợ em quá nhiều, đó là một hôn lễ, một lời cam kết chân thành, một cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn. Anh từng sai lầm, vô tình đẩy cuộc hôn nhân của chúng ta đến bờ vực thẳm, khiến cuộc sống của em luôn giẫm chân tại chỗ, tất cả đều là lỗi của anh. Lâm Vãn Thu, em có đồng ý tha thứ cho anh và nguyện lòng kết hôn cùng anh không?”

Lâm Vãn Thu không thể thốt lên bất kì câu nói nào, lần trước, anh cầu hôn một cách qua loa, chóng vánh, đã đủ khiến cô cảm động khôn nguôi, huống chi lần này…cô biết anh đã tốn rất nhiều tâm tư và tình cảm, anh khiến cô triệt để rối bời.

Tốp người xung quanh như thể đang làm ảo thuật, họ đồng loạt búng tay, một giây sau, trên tay mỗi người là một bông hoa hồng đỏ thắm, trên khuôn mặt họ nở nụ cười chúc phúc, thay phiên nhau tặng bông hoa cho cô.

Tri Hạ bế lấy Nặc Nặc từ trong tay cô, Lâm Vãn Thu hoàn toàn câm nín, chỉ biết giương mắt nhìn Bạch Thuật Bắc.

Bạch Thuật Bắc nở nụ cười tha thiết, giọng nói quá đỗi dịu ngọt: “Bởi vì em đột ngột muốn tới Thuỷ ành, cho nên anh phải đem mọi sự chuẩn bị ban đầu dời đến đây, vì không có nhiều thời gian, nên anh chỉ có thể vì em bắn trận pháo hoa trong hai giờ. Những người xung quanh là do anh liên hệ với họ qua mạng internet. Anh hiểu rõ những thói xấu ngày trước của mình, vì thế cố ý nhờ họ giúp đỡ, mong họ chứng kiến cho anh, và sẽ là những người chúc phúc cho chúng ta.”

Lâm Vãn Thu thảng thốt tột độ, cô không ngờ Bạch Thuật Bắc lại chu đáo và tỉ mỉ đến thế.

“Vãn Thu, những người quanh đây đều nguyện ý tiếp cho em lòng tin. Với sự chứng kiến của tất cả mọi người, em có thể đồng ý tin anh thêm lần nữa, và gả cho anh nhé?”

Hai tay Lâm Vãn Thu đã ôm không xuể đoá hồng ” khổng lồ ” trong ngực, hai mắt cô chực trào dòng lệ nóng, răng cắn chặt vào môi.

Bạch Thuật Bắc kiên nhẫn chờ câu trả lời của cô, qua vài giây sau, Lâm Vãn Thu dùng sức gật đầu, anh không thể biết được, tình cảm bao năm được hồi đáp, là việc có ý nghĩa đến thế nào với cô.

Tình yêu nếu xuất phát từ hai phía, đó là một chuyện may mắn và hạnh phúc, còn nếu là tình đơn phương dài đăng đẵng, thì hơn 90% phải nhận lấy kết cục đau đớn. May thay cô đã cố nhẫn nại…May thay, ông trời không đối xử tệ bạc với cô.

Bạch Thuật Bắc đứng dậy ôm cô vào ngực, trong không gian giao thoa giữa sáng tối, khuôn mặt cô rạng lên nét thoả mãn ngọt ngào, dưới đáy mắt lóng lánh làn hơi nước đọng, dáng vẻ vô phần dụ hoặc.

Anh cúi đầu ngậm môi cô, nhẹ nhàng mút mát, hút lấy hương thơm dịu ngọt “Hình như anh còn nợ em một đêm động phòng hoa chúc, tối nay anh trả nợ luôn nhé, em cứ thoải mái tính lãi?”

Sau khi Lâm Vãn Thu đồng ý phục hôn, Bạch Thuật Bắc nhanh chóng bắt tay chuẩn bị cho hôn lễ của hai người thật long trọng. Tuy ông Bạch Hữu Niên vẫn còn đang lấn cấn, song dưới áp lực của truyền thông, ông ta đành miễn cưỡng tham dự hôn lễ. Lâm Vãn Thu sửng sốt trước hôn lễ xa họ của bọn họ, không nhịn được, khẽ kéo tay áo của anh, hỏi: “Anh lấy đâu ra tiền để chuẩn bị những thứ này, không phải tiền anh đã đưa em giữ hết rồi sao?”

Bạch Thuật Bắc điềm tĩnh trả lời: “Anh mượn chú ba đấy, tiền cưới cộng thêm tiền chuẩn bị cho màn cầu hôn. Tiền trả theo tháng, mười năm sau dứt điểm.”

“. . . . . .” Lâm Vãn Thu chẳng biết nên dùng vẻ mặt gì để nhìn anh nữa

Dáng vẻ của người đàn ông này hoàn toàn bình thản, khóe miệng cong cong, vẻ mặt ngập tràn sự cưng chiều, còn giơ tay nâng nhẹ cằm cô: “Anh nhất định sẽ tặng em một hôn lễ thật khó quên.”

Hôn lễ chính xác rất khó quên, Lâm Vãn Thu đứng cả ngày, dẫn đến hai chân tê cứng, cả người ê ẩm, quan hệ của Bạch gia quá rộng, hơn nữa chiến hữu của Bạch Thuật Bắc rất nhiều, chỉ đi kính rượu từng bàn mà mới hết một lượt tất cả các bàn, hai chân Lâm Vãn Thu đã như thể bị mài nhẵn.

Lúc trở về, Manh Manh và Nặc Nặc đã được Bạch Tiểu Lê dẫn đi, Bạch Thuật Bắc dắt tay Lâm Vãn Thu vào thang máy. Trông cách cô đi đứng, anh nhanh chóng phát hiện vấn đề.

“Khoan đã