80s toys - Atari. I still have
Nghịch Lửa

Nghịch Lửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323701

Bình chọn: 7.00/10/370 lượt.

túng, ba anh mải càm ràm về chuyện hôn nhân, lại thêm sự hiện diện của Bạch Thầm bụng dạ đen tối, anh quả thật không có sức ứng phó.

Hai cha con về nhà mình, vừa bước vào nhà, Manh Manh liền cười trêu ghẹo anh: “Ba ơi, sao càng ngày ba càng ngây thơ, ấu trĩ vậy. Ôi, cũng do mẹ đã chiều hư ba rồi.”

Cô nhóc che miệng cười trộm, sắc mặt Bạch Thuật Bắc đã khó coi đến cực điểm, Manh Manh lấy tay chọc vào ngực anh: “Ba à, ba là đàn ông mà, nhường mẹ một tí đi.”

Bạch Thuật Bắc cau mày trong giây lát, sau đó véo iu chóp mũi bé: “Quỷ tinh ranh.” Anh phóng tầm mắt về những thảm thực vật xanh trong vườn, nỗi bất an dần lắng dịu, đôi môi thấp thoáng ý cười.

Ở bên này, Lâm Vãn Thu cũng chẳng mấy vui vẻ, Nặc Nặc liên tục gào khóc, khiến cô và Tri Hạ không thể trải qua một đêm Trung thu bình an. May thay tính tình Tri Hạ khá tốt, anh kiên trì dỗ dành bé: “Có lẽ thằng bé ngồi xe quá lâu, đâm ra trong người bức bối, để anh bế nó ra ngoài ban công hóng mát. “

Tri Hạ nhoẻn miệng cười, gương mặt tuấn tú có nét trầm tĩnh, thành thục hơn so với trước, anh ôm Nặc Nặc ra ngoài ban công, bóng lưng anh hòa với cảnh đêm bên ngoài, tạo nên hình ảnh hài hòa, đẹp mắt.

Lâm Vãn Thu ngắm nghía phòng trọ trống trải của anh, trong lòng bỗng dưng tê tái, cô đi vào phòng bếp, tiếp tục thu dọn đồ đạc.

Đương làm, cô loáng thoáng nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Tri Hạ, thời gian anh trò chuyện rất dài,Lâm Vãn Thu tò mò, rướn người ngó ra ngoài, chỉ tiếc cô không thấy vẻ mặt của anh, nên không cách nào đoán được, có phải anh đang nói chuyện với bạn gái hay không .

Tới giờ, Bạch Thuật Bắc vẫn chưa gọi điện cho cô, Lâm Vãn Thu đắn đo suy nghĩ mấy lần, cuối cùng quyết định không gọi cho anh. Từ sau khi hai người gỡ bỏ hiều lầm, đây xem như là lần giận hờn đầu tiên, cô không muốn mình đóng vai trò chủ động nữa, cứ chủ động hoài, cũng sẽ có lúc khiến cô mỏi mệt.

Tận đến khi dùng cơm, Nặc Nặc mới nín khóc, trong khi ăn, Tri Hạ rất kiệm lời, chủ đề hai anh em nói chỉ quay quanh hai đứa bé, có thể bọn họ sợ đề cập đến những vấn đề nhạy cảm, nên ngm ngầm ăn ý, cẩn thận lảng tránh.

Mãi tới khi không còn gì để nói, trong phòng yên ắng lại, lúc này Tri Hạ khẽ thở dài: “Em không gọi điện à? Từ nãy đến giờ, em đã nhìn di động tổng cộng 15 lần đấy.”

Lâm Vãn Thu sững sờ, thẹn thùng chối cãi: “Không ạ. Em chỉ xem giờ thôi.”

“Thật ư?” Tri Hạ mỉm cười, nghiêng đầu nhìn cô, “Tối nay có bắn pháo hoa, chúng ta đi xem đi.”

Lâm Vãn Thu gật đầu, ánh mắt lần nữa không tự chủ liếc nhìn chiếc điện thoại đặt trên bàn, còn ánh mắt Tri Hạ nhìn cô, thoáng qua chút ý vị sâu xa .

Buổi tối, hai người bế theo Nặc Nặc đến quảng trường gần phòng trò của Tri Hạ, nơi đó đã tụ tập đông người, màn đêm buông xuống, khắp nơi rôm rả tiếng cười đùa.

“Vãn Thu, anh rời đi với mục đích là muốn em hạnh phúc. Thế mà giờ đây, anh là nguyên nhân khiến cho gia đình em xào xáo, vậy thì việc anh làm còn có ý nghĩa gì nữa ?.” Tri Hạ không hề báo trước, bất chợt lên tiếng, ngữ điệu trầm khàn, đầy từ tính, Lâm Vãn Thu trầm ngâm, sau ngoái đầu nhìn anh: “Nhưng con người ta sống ở đời, hạnh phúc không chỉ gói gọn trong tình yêu, mà còn có tình thân.”

Tri Hạ nghiêng mặt nhìn cô, ngũ quan tuấn tú nổi bật trong đêm tối, anh cong khóe môi, giơ tay vuốt tóc cô: “Cô em gái của anh đã trưởng thành, anh nói không lại em rồi.”

Một luồng ánh sáng màu xanh lam phóng thẳng lên bầu trời đêm, rồi bùng nổ thành những tia sáng l尠lánh, màu sắc rực rỡ, lóa mắt người nhìn, khiến người ta không thể dời mắt đi được. Lâm Vãn Thu ngẩng đầu ngắm, Nặc Nặc trong lòng cô vui vẻ hẳn lên, hai tay nhỏ xíu vỗ bập bập, phát ra tiếng cười đáng yêu của trẻ con.

Gương mặt Tri Hạ trắng noãn, ở dưới bầu trời với vô vàn ánh sáng, tựa hồ không chân thật, nhưng âm thanh giọng nói của anh cực kì rõ ràng: “Hai người sống chung với nhau, quan trọng nhất chính là tấm lòng, những thứ còn lại chỉ là gió thoảng mây bay. Người nào chủ động, người nào nhún nhường, chỉ cần vì người mình yêu, tất cả đều xứng đáng.”

Tri Hạ so với cô còn thấu đáo, tâm lí hơn rất nhiều, Lâm Vãn Thu không nén nổi tiếng cười: “Người con gái nào may mắn gặp được anh, chắc hẳn sẽ hạnh phú, Tri Hạ chỉ cười trừ, và ngẩng đầu ngắm pháo hoa.

Màn pháo hoa vô cùng mỹ lệ, người xem xung quanh cầm lòng không đậu, nhảy cẫng lên hoan hô, nhiều người vội vàng lấy di động ra chụp hình lại, còn Lâm Vãn Thu chỉ thẫn thờ ngắm nghía.

Không biết người nào đã chi mạnh tay đến vậy. Lâm Vãn Thu nghe người xung quanh bảo, màn pháo hoa này là do tư nhân bỏ tiền ra bắn, hình như kéo dài suốt hai giờ liền.

Chờ khi bầu trời đêm quy về tĩnh lặng, Lâm Vãn Thu mới buồn bã nói với Tri Hạ: “Về thôi anh.”

Tri Hạ không động đậy, miệng mỉm cười, chỉ tay thẳng lên trời: “Chờ tí nữa đi, biết đâu sẽ có màn đẹp mắt hơn?”

Lâm Vãn Thu thoáng giật mình, bật cười: “Không ngờ anh lại thích xem bắn pháo hoa, nhưng kết thúc rồi anh ạ. Mọi người đều về hết ——”

Cô vừa dứt lời, bầu trời đêm bỗng loé lên một màu trắng muốt, lát sau, một màu bàng bạc phủ khắp trời, tựa như cả thế giới đều được nhuộ